Mặc Ngân đi theo phía sau, nhanh chóng châm đèn bên trong gian nhà,
ánh đèn ảm đạm lập tức tràn ngập gian phòng, nhè nhẹ chiếu sáng khắp
nơi. Mặc Ngân nhìn nhanh khắp gian, nhà bụi bặm rất nhiều, xem ra nơi
đây là nơi trước đây người dân trong núi dùng làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời
khi lên rừng săn thú.
Dưới ánh đèn leo lét, Độc Cô Tuyệt nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh tái
nhợt, bên miệng có vết máu, lập tức biến sắc, hoảng hốt hỏi: “Ở đó bị
thương phải không?” vừa nói vừa áp bàn tay lên lưng Vân Khinh.
Vân Khinh cảm thấy như có một dòng nước ấm áp từ trong ngực bốc
lên, chạy khắp toàn thân, những cơn đau trong ngực trong bụng từ từ dịu
xuống, cô vội hít sâu một hơi định khí lại…
Âm công phản phệ, bị nội thương hẳn là rất nghiêm trọng, Phi Lâm đi
theo vào, mặt trầm như nước, đứng phía trước Vân Khinh nói rất nhanh:
“Dùng thuốc phải thận trọng, cơ thể Vân Khinh bây giờ không thể dùng
thuốc bừa bãi được.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe vậy, tay vốn đang đặt bên hông định lấy một
viên thuốc liền dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú trên thân thể ướt đẫm nước
mưa của Vân Khinh. Vùng bụng cô hơi nhô lên, nơi đó đang bao bọc cho
sinh linh bé nhỏ bên trong, là con của hắn và Vân Khinh.
“Tuyệt.” Vân Khinh ôm cổ Độc Cô Tuyệt, nhìn ánh mắt của Độc Cô
Tuyệt đang dừng trên bụng cô, cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng kêu hắn một
tiếng.
Đang cúi đầu chợt nghe cô gọi, Độc Cô Tuyệt đang thất thần liền bừng
tỉnh lại, ôm lấy Vân Khinh vào phòng bên trong, vừa đi vừa trầm giọng
quát: “Đi đun nước ấm, các ngươi canh giữ ở đây.”
Vừa bước vào bên trong phòng được mấy bước, Độc Cô Tuyệt lập tức
cởi bỏ quần áo ướt trên người Vân Khinh, không thể để cô mặc quần áo ướt
được. Chỉ nghe roẹt một tiếng, chiếc áo trước ngực Vân Khinh lập tức bị xé
rách, lộ ra da thịt bên trong. Tuy nhiên không đợi Độc Cô Tuyệt tiếp tục,
con tiểu Hồng Xà đang nằm ngủ trong lòng Vân Khinh bị quấy nhiễu, đột
nhiên phóng ra, cắn lên bàn tay của Độc Cô Tuyệt.