THÚ PHI - Trang 1472

Những mũi tên nhọn đồng loạt bắn lên cao, rồi điên cuồng phóng về

từng tấc đất nơi những tên hắc y nhân kia đang đứng, không để cho bọn
chúng bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

“Đón lấy.” Phi Lâm chạy điên cuồng, vừa nhìn thấy Độc Cô Tuyệt

phóng ngựa tới từ phía đối diện, y hét lên một tiếng, cầm cánh tay Vân
Khinh xoay một vòng, ném cả người cô vào không trung về phía Độc Cô
Tuyệt. Nếu y mang theo Vân Khinh thì không thể di chuyển một khoảng
cách xa đến như vậy.

Độc Cô Tuyệt liếc mắt nhìn, tung một chưởng đánh trên lưng ngựa, thân

hình bắn ra như ánh chớp, giơ tay chuẩn bị đón lấy Vân Khinh được Phi
Lâm tung lên không trung.

Cùng lúc đó, Phi Lâm đạp thật mạnh trên mặt đất, cả người bay lên,

giống như một con chim ưng lớn tung cánh bay lên trời, phóng qua đỉnh
đầu đám mặc áo đen, bay ra phía sau bọn chúng.

Những mũi tên nhọn dày đặc ở dưới chân hắn, trong ánh lửa yếu ớt, Độc

Cô Tuyệt thúc ngựa vượt lên trên, đám người kia xông thẳng lên rồi té ngã
trong chất lỏng màu đen. Tuy rằng bọn chúng kêu la thảm thiết nhưng vẫn
liều chết ngoan cố xông tới để chống lại.

Trong màn mưa, Độc Cô Tuyệt bay vào không trung ôm lấy Vân Khinh,

nhẹ nhàng xoay người. Phi Lâm dùng lực thật vừa vặn đưa Vân Khinh đến
chỗ hắn, hắn yên tâm ôm chặt lấy Vân Khinh, quay người ngồi xuống ngựa
đang ở phía dưới.

Vân Khinh cảm giác được cánh tay rắn chắc, vòm ngực rộng lớn của

hắn, chợt buông tay khỏi Phượng Ngâm Tiêu vĩ, hai tay vòng lên ôm chặt
lấy cổ Độc Cô Tuyệt, ôm chặt, thật chặt.

Giờ khắc này nằm trong lòng hắn, vùi đầu vào ngực hắn, Tuyệt đã đến,

cho dù có trời sụp đất nứt, cô cũng không sợ.

“Đi.” Tiếng thét lạnh như băng vang lên ngay sau đó, một tay Độc Cô

Tuyệt ôm chặt Vân Khinh, một tay giương roi, quay đầu ngựa lại chạy như
điên.

Mặc Ngân theo sát bên cạnh hắn, nhảy lên đón Phi Lâm từ giữa không

trung, rồi phóng ngựa xoay người đuổi theo.