Độc Cô Tuyệt không hề nghĩ tới trong ngực Vân Khinh lại giấu rắn nên
không phòng bị, đương nhiên bị cắn một cái. Trên bàn tay hắn hiện lên một
đốm tròn màu đen rồi nhanh chóng lặn vào da thịt.
Sau khi cắn một phát, tiểu Hồng Xà uốn người di chuyển, dừng trước
ngực Vân Khinh, đầu đuôi cuộn tròn lại, ngẩng đầu lên trong tư thế tấn
công.
Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Vân Khinh không kịp
kêu lên.
“Tuyệt, mau ép độc ra, mau lên, Tuyệt.” Vân Khinh vội nhào đến, giọng
nói gấp gáp run rẩy, tiểu Hồng Xà độc như thế nào, cô biết rất rõ, chất độc
của nó cũng giống Điêu nhi, vốn rất hiếm thuốc giải.
Cầm lấy bàn tay Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh không chút nghĩ ngợi liền
cúi đầu xuống định hút máu độc cho hắn.
Độc Cô Tuyệt biến sắc, xoay bàn tay tránh động tác của Vân Khinh, ra
sức rút lại bàn tay của hắn đang trong tay cô.
Vân Khinh không lường trước được sức của Độc Cô Tuyệt lại mạnh như
vậy, cả người cô lảo đảo ngã ra phía trước, thân thể bị chấn động, bụng cô
vốn đang bị đau, giờ lại càng đau hơn nữa, Vân Khinh vội đưa tay ôm lấy
bụng, khẽ rên lên một tiếng, trên chóp mũi mồ hôi ứa ra thành hột.
Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy, mặt mày hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy
Vân Khinh, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng hét lên: “Sao lại thế này? Khó chịu
chỗ nào, nói mau.”
Ở gian ngoài, Mặc Ngân đang băng bó vết thương cho Phi Lâm và Tiểu
Hữu, nghe thấy giọng hoảng hốt của Độc Cô Tuyệt, chẳng cần suy nghĩ
nhiều lập tức xông vào.
“Bụng ta đau quá, con của chúng ta…” Một tay bám chặt lấy cánh tay
của Độc Cô Tuyệt, mồ hôi lạnh đang ứa ra trên mặt Vân Khinh.
Phi Lâm thấy vậy không thèm quan tâm đến thương thế của mình, cầm
cổ tay của Vân Khinh lên bắt mạch. Tiểu Hữu lúc này cũng không ngại
ngùng phân biệt nam nữ gì nữa, giật lấy cái chăn trên giường phủ lên người
Vân Khinh, vừa làm vừa vội vã nói: “Mau cởi quần áo của sư muội ra, mau
lên.”