THÚ PHI - Trang 1477

Y duỗi tay ra nhanh như chớp, cầm lấy cổ tay của Độc Cô Tuyệt, hắn

giật mạnh tay, định giằng ra khỏi tay Phi Lâm, giận dữ hét: “Không nghe
lời ta phải không?

“Nếu như ngươi chết, nàng có sống được không?” Phi Lâm nghiến răng

nghiến lợi mắng trả lại Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy cả người lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn Vân

Khinh đang nằm trong lòng mình. Tuy rằng cô đang đau đớn như muốn
ngất đi nhưng đôi mắt lại lo lắng không ngừng, hắn bất giác siết chặt tay.

“Ta sẽ không chết, nàng yên tâm.” Độc Cô Tuyệt ôm chặt Vân Khinh rồi

cúi người hôn thật sâu lên trán Vân Khinh, hôn thật lâu rồi mới luyến tiếc
rời đi.

Lúc này Mặc Ngân vừa nghe xong, tâm tư không yên, nhìn Phi Lâm vô

cùng lo lắng, vội vã nói: “Trên người bệ hạ còn độc, độc Thiên Mạch vẫn
chưa được giải hết. Vì bệ hạ biết Vương hậu có chuyện nên vội vã đến đây,
nếu chất độc phát tác…”

“Câm miệng.” Mặc Ngân còn chưa nói xong, đột nhiên Độc Cô Tuyệt

hét lớn chặn ngang lời của Mặc Ngân.

Mặc Ngân đang nói chợt nghe Độc Cô Tuyệt quát vội dừng lại, nhìn

theo bóng dáng hắn, cắn răng kêu lên: “Bệ hạ.”

Bảy ngày bảy đêm chạy tới đây không ngừng nghỉ, trên đường đi cũng

không hề nghỉ ngơi, mới đến đúng thời điểm then chốt. Khi bọn họ nghe
thấy tiếng hét hò vang vọng cùng tiếng kêu gào thảm thiết thì bệ hạ bọn họ
liều lĩnh như thế nào chỉ có bọn họ mới được chứng kiến tận mắt.

Bảy ngày bảy đêm, ngày mai chính là ngày thứ tám, không có dòng

nham thạch nóng chảy trong cung thứ ba, y thật sự không biết bệ hạ của y
sẽ làm sao để vượt qua cửa này. Thế mà bây giờ lại còn nghe bệ hạ của bọn
họ bị độc vật cắn, cho dù có thuốc giải có lẽ cũng không dùng được nữa
rồi. Tình cảnh như thế này bảo y phải chấp nhận như thế nào, phải thừa
nhận ra làm sao đây?

Lần đầu tiên đôi mắt Mặc Ngân đỏ lên, hai tay siết chặt, vì sao lại như

vậy?