THÚ PHI - Trang 1478

“Ngươi…” Phi Lâm biến sắc, nhìn Độc Cô Tuyệt thật lâu rồi cắn răng

chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài.

“Tuyệt.” Mặc dù Vân Khinh đang đau đớn nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh

táo, lúc này nghe Mặc Ngân nói như thế, tuy rằng chưa nói xong nhưng
cũng không khác biệt nhiều lắm. Cô run run đưa cánh tay đang run rẩy lên
vuốt ve hai má Độc Cô Tuyệt, đôi mắt mịt mờ sương khói.

“Ta không sao, nàng phải lo cho mình trước, nghe không?” Độc Cô

Tuyệt cầm lấy hai tay Vân Khinh đang vuốt ve trên má hắn, nhẹ nhàng nói.

Vân Khinh ngửa đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, lúc này cô mới nhìn thấy

khuôn mặt của hắn cực kỳ mỏi mệt và tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu. Bảy ngày
bảy đêm, đi tới mấy ngàn dặm, lội sông vượt núi. Người này, là liều mạng
chạy tới đây, ngay cả mạng sống cũng không cần, cứ thế mà chạy tới. Chỉ
vì cứu cô, ngay cả mạng sống của mình, hắn cũng không màng tới.

“Không được suy nghĩ lung tung.” Nhìn vào đôi mắt mịt mờ sương khói

của Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt siết chặt bàn tay cô khẽ quát lên.

Dực vương với khuôn mặt yêu diễm, tàn nhẫn, lạnh lùng tuyệt tình, hiện

nay cũng là quân vương khiến cho tứ phương kinh sợ. Độc Cô Tuyệt, đây
là Tuyệt của cô, là người mà cô yêu nhất.

Chậm rãi lắc đầu, đáy mắt Vân Khinh trong veo như làn nước mùa thu,

bình thản nhìn Độc Cô Tuyệt, giọng nói nhẹ nhàng lại cực kỳ bình tĩnh: “Ta
yêu chàng, đời này chàng có đi đâu, ta cũng phải theo chàng, chàng không
được bỏ ta lại.”

Giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên truyền đến trong đêm mưa gió. Trên có

trời cao, dưới có suối vàng, có chàng thì có ta, có ta thì có chàng, không rời
không bỏ, sống chết bên nhau.

Căn phòng chìm ngập trong sự tĩnh lặng, mọi người đều đồng loạt cắn

chặt răng, mọi sự kiên cường như bị thổi bay vào hư ảo, ai nấy cũng chỉ
biết quay đầu đi. Tiểu Hữu vốn vẫn trầm lặng, lúc này ôm chặt lấy tấm
chăn, giống như muốn xé nát mảnh vải thô ráp này ra. Đôi mắt Mặc Ngân
đỏ ửng, cắn răng như muốn ngăn cảm xúc trào dâng.

Đây là tình cảm như thế nào chứ, chỉ mấy từ ít ỏi, không phải lời thề son

sắt với đất trời, cũng không phải bài ca dõng dạc bi tráng, mà chỉ giống như