THÚ PHI - Trang 1476

Mặc Ngân đưa tay áp lên lưng Vân Khinh, trợ lực giúp cô chống lại lạnh

giá.

Sắc mặt Độc Cô Tuyệt cực kỳ khó coi, vừa cầm chặt tay của Vân Khinh,

vừa nhanh chóng đưa tay vào trong chăn cởi bỏ quần áo ướt của Vân
Khinh, đồng thời cúi đầu sát bên tai Vân Khinh, nói vô cùng kiên định:
“Đừng sợ, đừng sợ, đã có ta ở đây, nàng đừng sợ.

Đừng sợ, đừng sợ, Vân Khinh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Độc

Cô Tuyệt lặp lại bên tai cô, bàn tay càng bám chặt hơn vào cánh tay hắn.
Không sợ, có Độc Cô Tuyệt bên cạnh, cô không sợ bất cứ thứ gì.

“Chết tiệt, lại động thai.” Phi Lâm cắn răng, sắc mặt xanh mét, lần trước

cô đã bị động thai một lần, nếu lần đó không phải nhờ con tiểu Hồng Xà
kia tìm được mật của Bách niên Ô kiền thì Vân Khinh đã không qua được
cửa đó rồi. Lần này lại tiếp tục bị động thai nữa, chết tiệt.

“Lại ư?” Độc Cô Tuyệt nghe thấy chữ này chợt ngẩng đầu lên nhìn Phi

Lâm, sắc mặt cực kỳ dọa người.

Lúc này, Phi Lâm cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Độc Cô

Tuyệt, nhanh chóng lấy một gói nhỏ trên người ra. Thật may mắn ngày đó y
không cho Điêu nhi ăn thịt con Ô kiền kia mà lấy lại phơi nắng giã nhuyễn
ra, xem ra hôm nay có công dụng rồi đây.

“Sư phụ, mau… cứu Tuyệt… chàng bị Xà nhi… cắn.” Nửa thân người

đau đớn đến ứa mồ hôi lạnh ra nhưng Vân Khinh vẫn cố gắng ngẩng đầu
lên, nhỏm người dậy nhìn Phi Lâm, giọng nói đứt quãng.

“Cái gì?” Phi Lâm vừa nghe thấy chợt chấn động, liền ngẩng đầu lên

nhìn về hướng Độc Cô Tuyệt, bị tiểu Hồng Xà cắn ư?

Độc Cô Tuyệt càng cầm chặt tay Vân Khinh, cũng không thèm nhìn Phi

Lâm quát lên: “Cứu nàng trước, mau lên, không cần quan tâm đến ta.”

Phi Lâm vừa nghe thấy vậy tâm can như muốn chết đi, tại sao bao nhiêu

chuyện lại kéo đến cùng một lúc như thế này, tiểu Hồng Xà độc ra sao, bọn
họ đều biết rất rõ.

Liếc mắt nhìn con tiểu Hồng Xà lúc này đã bị Điêu Nhi kéo đến bên

mép giường, trán Phi Lâm bắt đầu đổ mồ hôi.