THÚ PHI - Trang 1500

Người càng lúc càng nhiều, bên dưới là một khung cảnh hỗn loạn, xác

những con ngựa chết, bị thương bị bỏ lại và bị giẫm đạp hí lên thảm thiết,
những tiếng kèn bối rối điếc tai, làm cho bầy chim chóc hoảng loạn bay dáo
dác.

“Thùng thùng.” Mà ngay giữa tiếng kèn, ở phía xa xa còn có âm thanh

của tiếng trống trận kịch liệt liên tục vang vọng, chấn vang cả một vùng
trời đất, nặng nề mà mạnh mẽ xuyên qua không gian truyền tới, làm cho
nhiệt huyết sôi trào. Ngọn cờ màu gỉ sét phấp phới tung bay giữa không
trung, đó chính là cờ hiệu của Nam Vực vương.

Một màu gỉ sét nhuộm khắp cả một vùng trời, đan xen với màu đen như

mực không ngừng áp về phía này. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, như một
cơn bão táp ném thẳng lên tận trời xanh.

Nắng nóng như lửa, máu đỏ như dệt.
Toàn bộ một vùng trời đất lúc này tràn ngập binh sĩ, trải khắp con

đường, ở cả nơi tiếp giáp với núi rừng, toàn người là người, mấy chục vạn
binh sĩ đối chọi nhau, tình cảnh thảm thiết nhưng khí thế lại ngập trời.

Vân Khinh thấy vậy thì vội vàng thì thầm vài câu với Tiểu Hữu, Tiểu

Hữu nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy đi.

Chỉ trong chốc lát, đám người của Y Thủy bắt đầu yên lặng di chuyển

lên núi. Đám ngựa đã bị rọ mỏm, mắt thì bị bịt kín, ngay cả bốn chân cũng
đều bị bao bọc lại bằng vải thật dày và được đem giấu ở một vùng cỏ cây
vô cùng tươi tốt ở giữa núi rùng. Còn mấy chục vạn người cũng co đầu rút
cổ ở trong khu rừng rậm đó, một tiếng động cũng không dám phát ra.

Mấy chục vạn quân hiện đang ở ngay phía dưới bọn họ, mà lúc này lại là

thời điểm mà Nam Vực vương đang thắng thế. Nếu bọn họ bị phát hiện, chỉ
cần Nam Vực vương giơ tay ra hiệu một cái thì ngay cả một nơi để trốn
bọn họ cũng sẽ không còn.

Áp sát người nằm trên mặt đất, Y Thủy nghe được ở phía dưới có tiếng

kèn, tiếng trống trận và tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau, thì trong lòng
càng ngày càng hoảng hốt. Với cục diện như vậy, nếu có bất kỳ sơ xuất gì
xảy ra thì tuyệt đối sẽ là chết không toàn xác.