xanh lục bị vứt lại ở trên mặt đường, vó giẫm đạp, trong nháy mắt đã dơ
bẩn nát bươm.
Cờ hiệu, nó chính là linh hồn của một đội quân.
“Là cờ Bà Sa song thụ.” Nhìn lá cờ bị giẫm lên, lá cờ hiệu bị tùy tiện vứt
bỏ rách nát dơ bẩn, Vân Khinh đè thấp giọng nhẹ nhàng thốt ra một tiếng.
Cờ hiệu Bà Sa song thụ, là Thánh Thiên Vực, Thánh Thiên Vực đang lui
binh ư? Cho dù vừa rồi đã đoán được một chút, nhưng mà nhìn thấy chính
xác rõ ràng thế này, Vân Khinh vẫn không tránh khỏi hơi kinh hãi.
“Sao vậy được?” Phi Lâm vô cùng kinh ngạc nhìn tình cảnh binh lính bị
đánh tơi bời ở phía dưới, thế này làm sao gọi là lui binh được, rõ ràng là
Thánh Thiên Vực đang chật vật chạy trốn mà.
“Y sao lại bị đánh thảm thành vậy được chứ?” Hơn mười ngày trước y
còn đang tiếp tục tiến sát đến nơi của Nam Vực vương, làm sao có thể chỉ
trong mười ngày lại từ thế thuận lợi như nước chảy trở thành bị đánh tan
tác đến mức này? Không thể, không thể nào có đạo lý đó, lại càng thêm
không có cơ sở nào để tin được.
Đoàn binh lính mệt mỏi chen chúc xô đẩy nhau điên cuồng chạy về phía
này, trên con đường lớn ở cách đó không xa, một phần của đội quân này ào
ạt như nước thủy triều chạy về phía sông Cửu Khúc Long, hoảng đến mức
đường cũng chẳng thèm chọn đường, tuyển lối nữa. Ở phía xa xa, trong
màu xanh của lá cờ còn kèm theo một màu trắng, theo mấy chục vạn đại
quân chạy tới đây, lá cờ này được đoàn binh lính đông nghìn nghịt bảo vệ ở
nơi trung tâm của đoàn quân, hướng về nơi này tung bay phấp phới.
Cờ hiệu Bà Sa song thụ mang sắc xanh, bên trong lại có cả màu trắng,
đó chính là biểu tượng của Thánh Thiên Vực, là quân kỳ đại diện cho
Thánh Thiên Vực.
Vẻ mặt Phi Lâm càng ngày càng kinh ngạc, thật sự là Thánh Thiên Vực
sao? Chỉ có hơn mười ngày thôi, tại sao lại có thể trở thành dạng này?
Thắng lợi của mấy tháng trước đây chẳng lẽ là công cốc.
“Tuyệt, là chàng ra tay?” Vân Khinh nhìn tình cảnh trước mắt, bất ngờ
quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi, Phi Lâm nghe thấy cũng quay đầu lại
nhìn Độc Cô Tuyệt. Thánh Thiên Vực mà lại thua tan tác đến thế quả là