THÚ PHI - Trang 1496

Nhân tiện hai bên cũng trao đổi tin tức của nhau về tình hình trước mắt,

không ngờ tin tức của Độc Cô Tuyệt lại khiến cho Phi Lâm giật mình một
phen. Độc Cô Tuyệt nghe hỏi sắc mặt trở nên nặng nề, ngón tay gõ gõ trên
khuỷu tay, về việc này hắn không dám khẳng định chắc chắn là đã tiêu diệt
được hay chưa.

Nếu có thể khống chế được Thánh Thiên Vực tất nhiên sẽ không phải

chỉ là một vài cao thủ có võ công cao cường thế thôi. Tuy rằng thế lực như
vậy cũng đã là rất mạnh mẽ rồi, nếu dùng cho việc ám sát thì rất hữu dụng,
nhưng mà nếu dùng để mưu toan việc lớn lại không có nhiều hiệu quả lắm.
Phải biết rằng ngươi có thể huấn luyện sát thủ thì người khác cũng có thể
huấn luyện được. Nếu mà nói chỉ có một chút lực lượng như vậy mà đã có
thể khống chế được hoàn toàn Thánh Thiên Vực, thì chỉ có thể chứng minh
rằng Độc Cô Tuyệt hắn là loại người vô dụng, tự nhiên lại bị một kẻ bất tài
như Thánh Thiên Vực nắm đằng chuôi.

“Còn phải chờ xem đã.” Trầm mặt trong khoảnh khắc, Độc Cô Tuyệt

trầm giọng nói ra.

Phi Lâm cười nhạo một tiếng, lười nhác nhấc thắt lưng lên, chậm rãi nói:

“Thật sự rất là náo nhiệt, việc này chưa xong lại đến việc khác, ta nói…”

“Tu tu…” Lời Phi Lâm còn chưa dứt, ở vùng núi phía trước đột nhiên

loáng thoáng có tiếng kèn truyền đến, xa xa mà dữ dội. Độc Cô Tuyệt và
Phi Lâm trong nháy mắt cứng người, một trước một sau đồng thời nghiêm
mặt lại. Đây là tín hiệu lui binh, lui binh sao? Chẳng lẽ ở nơi đó có binh
mã?

Lui binh? Cùng lúc đó Vân Khinh cũng ngẩn người.
“Ta đi xem một chút.” Lúc này Tiểu Hữu nhoáng người một cái phi lên

lưng ngựa, phóng ngựa hướng về đỉnh núi chạy đi.

“Án binh bất động, mọi người đi chữa trị vết thương trước, ta đi xem xét

rồi sẽ trở về.” Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm nhìn nhau, sau đó giải
thích một chút, rồi đồng loạt hướng về phía trên đỉnh núi chạy đi, ở nơi đó
có tiếng kèn lui binh, quả là cổ quái.

Chiều qua bọn họ hoảng loạn không kịp chọn đường chạy trốn, quả

nhiên là đã chạy xa khỏi đường lớn, chạy lên núi cao. Vị trí nơi ở của họ