Độc Cô Tuyệt cứng rắn cất lời.
Hiểu rõ được tâm ý Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nắm chặt tay Độc Cô
Tuyệt mà nói không nên lời, đem đầu chôn thật sâu ở trước ngực Độc Cô
Tuyệt.
Mặc Ngân ở bên cạnh nghe thấy, hơi cúi đầu. Y là người đã chứng kiến,
khi nghe được tin Vân Khinh có thai, lúc đó bệ hạ của y đã kích động đến
nhường nào, vui mừng đến nhường nào. Nhưng lúc này lại nói một cách
gió thoảng mây bay đến thế, trong lòng bệ hạ chắc chắn đã rất đau, lại chỉ
có thể giấu kín vào trong.
“Tất cả mọi chuyện đành thuận theo ý trời.” Phi Lâm ném ra một câu,
đặt mông ngồi trên một chiếc ghế ở trong phòng, đêm nay y đã quá sức mệt
mỏi rồi, tốt xấu gì y cũng là một thương binh đấy nhé. Hiện tại tất cả mọi
thứ không thể nói rõ ràng được, cho dù có lo lắng cũng không làm gì được
cả, mà cũng không thể lôi cái bào thai đó ra. Nếu đã không còn cách nào
khác thì đành phải để cho thai nhi tự nhiên phát triển, đến lúc sinh ra sẽ biết
là nó bình thường hay bất thường, rốt cuộc là quái thai hay vẫn chỉ là thai
chết lưu ngay thôi mà.
Độc Cô Tuyệt không nói gì, chỉ ôm lấy Vân Khinh, chỉ cần Vân Khinh
không có chuyện gì là tốt rồi, những cái khác không quan trọng, thật sự
không quan trọng.
Đêm nhanh chóng trôi qua, vào lúc tất cả mọi người không chú ý thì cơn
mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng từ lâu, lúc này ánh nắng lặng yên rơi xuống
mặt đất, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu rọi cả không gian, rừng núi đã được
cơn mưa rửa sạch sau một đêm, từng tia sáng vàng nhạt xuyên thấu qua
những giọt sương tỏa ra ánh ngọc, vô cùng chói mắt.
Tất cả mùi máu tanh đã được cơn mưa tẩy sạch, chỉ còn lại một vùng đất
rộng lớn hoàn toàn bình thường như ngàn năm qua.
“Đây là binh mã của Nam Vực vương ư?” Độc Cô Tuyệt cả người nhẹ
nhàng khoan khoái đứng ở ngoài gian phòng cỏ tranh, sắc mặt đen thui
nhìn đám người Y Thủy chật vật không chịu nổi ở phía trước.
Trang phục chính thống không có, binh khí cầm tay cũng không có, toàn
thân lem luốc máu bẩn thỉu, trong đội ngũ còn có người cầm theo cả cuốc