Trích một giọt máu ở đầu ngón tay Vân Khinh, là màu đỏ tươi chứ
không phải đỏ sậm khi bị trúng độc. Đầu óc Phi Lâm chợt mơ hồ, không
trúng độc, vậy thì độc tố đã chạy đi đâu?
Phi Lâm đột nhiên cảm thấy một đêm này quá dài rồi, chỉ có một đêm
mà thực sự đã làm y hao tâm tổn sức quá mức rồi.
Trầm mặc bắt mạch, bắt mạch, lại trầm mặc. Vẻ trầm lặng của Phi Lâm,
khiến cho Mặc Ngân và Tiểu Hữu đang chờ đáp án của y sốt ruột phát điên
lên.
“Rốt cuộc sao rồi?” Tiểu Hữu thật sự không thể nhẫn nại được nữa.
Trầm ngâm nửa ngày, Phi Lâm ngẩng đầu nhìn Vân Khinh và Độc Cô
Tuyệt, trên gương mặt là một nụ cười như có như không, giống khóc mà lại
không phải khóc, giãn đôi mày ra than thở một tiếng: “Ta quên mất, ngươi
đã ăn quả Trường Sinh, bách độc bất xâm.”
“Đúng rồi, tại sao lại quên mất điều này.” Mặc Ngân đột nhiên vỗ hai
tay vào nhau.
“Tuy Vân Khinh đã từng ăn, nhưng đứa bé lại chưa ăn bao giờ.” Mặc
Ngân vẫn còn chưa kịp vui sướng, Phi Lâm đã ném ra một câu khiến tất cả
mọi người trong phòng như bị đóng đinh ngay tại chỗ.