THÚ PHI - Trang 1490

Cảm giác được sự vỗ về của Độc Cô Tuyệt, nghe thấy hắn nói đau, Vân

Khinh lập tức buông tay, lo lắng bất an ngẩng đầu lên hỏi: “Có đau không?
Có còn thấy đau không?”

“Ngốc quá.” Độc Cô Tuyệt nhìn đôi mắt khóc đến đỏ hoe của Vân

Khinh, ánh mắt cứng rắn như sắt thép kia của hắn giờ phút này lại dịu dàng
đến mức hóa thành một dòng nước ấm áp lan tỏa.

“Buông tay đi, hắn không chết được đâu, ngươi nên quan tâm chính bản

thân mình thì hơn, ngươi, ngươi đã nuốt cái gì rồi?” Thấy Vân Khinh ngẩng
đầu lên, Phi Lâm vừa kéo tay Vân Khinh vừa khẽ hỏi. Lời trấn an còn chưa
nói hết, Phi Lâm đột nhiên thấy khóe miệng Vân Khinh dính chút máu,
trong nháy mắt sắc mặt y hoàn toàn biến động, ngay lập tức Phi Lâm nâng
Vân Khinh dậy, tức giận quát lên.

“Sao vậy? Chuyện gì nữa vậy?” Vừa mới đi hết một vòng từ ngạc nhiên

đến vui mừng, tâm tình Mặc Ngân chỉ vừa được thả lỏng một chút, giờ nhìn
thấy sắc mặt của Phi Lâm, trong nháy mắt trái tim Mặc Ngân lại bị treo
ngược lên.

Phi Lâm không thèm quan tâm đến Mặc Ngân, dùng ngón tay lau vết

máu trên khóe miệng Vân Khinh, đưa lên mũi ngửi, trong phút chốc sắc
mặt y xanh mét, đưa mắt qua thì thấy vết thương trên cổ Độc Cô Tuyệt, hắn
đang bắt đầu tục lục bò dậy. Khoảnh khắc đó Phi Lâm dường như già đi
mất mấy tuổi: “Ngươi nuốt máu của hắn, máu của hắn có độc, có độc đó.”

Lời này vừa thốt ra, nét mặt mọi người trong phòng tức khắc chấn động,

trái tim vừa thả lỏng được một lát giờ lại như bị treo ngược giữa không
trung, sao đêm nay lại xảy ra nhiều chuyện vậy nè.

Vân Khinh! Độc Cô Tuyệt, giật mình chết cứng tại chỗ.
Ngón tay Phi Lâm quét qua trên cổ Độc Cô Tuyệt, quệt ra một vệt máu,

màu sắc đỏ tươi, vô cùng rực rỡ, bám xung quanh vết thương là loại máu
nửa đen nửa xanh nhiễm độc trong cơ thể Độc Cô Tuyệt.

Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Phi Lâm đột nhiên ngồi xuống

chiếc giường phụ bên cạnh hai người, ôm trán chậm rãi nói: “Bách Niên Ô
Kiền là vua của các loài rắn, rất thích ăn rắn độc, mùi hương quanh thân nó
có thể dụ các loài rắn khác kéo đến. Ngươi đã từng ăn mật của nó, máu tất