THÚ PHI - Trang 1489

“Buông tay ra, hắn không sao cả, giữ chặt hắn thế làm gì.” Phi Lâm định

nâng Vân Khinh lên nhưng lại không nâng được, y đành phải vận lực vỗ vỗ
vào cánh tay Vân Khinh đang ôm chặt lấy cổ Độc Cô Tuyệt, khó hiểu nói.

“Mặt của hắn.” Phi Lâm vừa dứt lời, Tiểu Hữu bị đẩy qua một bên đột

nhiên chỉ vào mặt Độc Cô Tuyệt, cực kỳ sợ hãi và vui mừng kêu to. Ngay
lập tức mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn lại, lúc nãy gương
mặt đó vẫn còn những màu sắc giống hệt ma quỷ, bây giờ tuy rằng sắc mặt
có hiện vẻ mệt mỏi và tái nhợt nhưng lúc này trên đó đã không còn màu
xanh đen đỏ lẫn lộn nữa, mà là sắc mặt của một người bình thường, mọi
người thận trọng chầm chậm buông bàn tay đang giữ Độc Cô Tuyệt ra.

Mặc Ngân đợi một lát thấy Độc Cô Tuyệt không còn điên cuồng vùng

vẫy nữa, mọi người không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc
thở dài yên tâm mọi người mới phát hiện ra nhiệt độ ấm áp dưới lòng bàn
tay, đây là độ ấm của người bình thường, hoàn toàn không giống với tình
trạng vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa lúc nãy.

“Thật tốt quá, tốt quá.” Mặc Ngân nhìn hàng mi Độc Cô Tuyệt đang khẽ

run run rồi chậm rãi mở mắt ra. Mặc Ngân nhất thời kích động không nên
lời cứ lắp ba lắp bắp mãi, bệ hạ bọn họ ổn rồi, ổn rồi.

“Mau nói Vân Khinh thả tay, còn thai nhi nữa.” Phi Lâm kéo Vân

Khinh, thấy Vân Khinh ngày thường thân thể, xương cốt yếu ớt, nhưng
hôm nay đến cả y cũng kéo không nỗi cô. Phi Lâm bèn quay lại nói với
Độc Cô Tuyệt, người thoạt nhìn giống như vừa được sinh ra thêm lần nữa
gấp giọng nói. Khi y đi rồi Độc Cô Tuyệt đã xảy ra chuyện gì thì lúc nữa
hẳn nói.

Vân Khinh thấy màu mắt đỏ vằn kia đã dần dần bình ổn lại, tuy rằng vẫn

còn chút đau đớn nhưng so với cơn đau vừa nãy thì chỉ rất nhỏ bé không
đáng kể chút nào.

Độc Cô Tuyệt chậm rãi giơ tay vỗ về Vân Khinh đang ở bên cổ ôm lấy

hắn, khàn khàn giọng nói: “Ta không sao rồi, ngoan, buông tay ra nào,
đau.” Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại, tất cả sự việc lúc nãy hắn đều
nhớ rất rõ ràng, đôi tay vuốt ve càng thêm dịu dàng.