giám thị chặt bên mình, nên cả hai cùng nhau lặng lẽ chuồn êm, hai tên này
đều là nguồn gốc khiến độc phát nhanh hơn.
Không ai nghĩ đến tiểu Hồng Xà vốn sống ở một nơi vô cùng lạnh lẽo,
nếu cơ thể không có một luồng nhiệt nóng như lửa thì làm sao có thể sống
cho tới nay, cho dù có sinh ra ở một nơi vô cùng lạnh lẽo cũng không chắc
chắn sẽ mang tính âm hàn.
Máu theo khóe môi chảy xuôi vào miệng Vân Khinh, dần dần xuống dạ
dày, nước mắt hòa cùng máu vô tình bị Vân Khinh nuốt vào bụng.
Giờ đây, nàng đã không còn cảm giác được cơn đau ở bụng từ lâu rồi,
nàng chỉ cảm nhận được cơn đau của Độc Cô Tuyệt, chỉ cảm thấy nỗi đau
đang lan tỏa kia cũng chính là cơn đau của Độc Cô Tuyệt.
Từng nhóm, từng nhóm người luân phiên thay đổi, cả đội quân thiết kỵ
của Độc Cô Tuyệt dường như đã thay nhau hết một lượt, Độc Cô Tuyệt vốn
rất hung hãn, chỉ cần sai sót một chút sẽ không thể giữ chặt được hắn nữa.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa to gõ nhịp trên mặt đất, bắn tung tóe khắp
nơi, khiến những âm thanh tí ta tí tách bắt đầu vang lên, đêm càng ngày
càng khuya.
“Rầm.” Không biết qua bao lâu, nghe phịch một tiếng cánh cửa bật mở
ra, thân ảnh Phi Lâm lao nhanh như gió điên cuồng vọt vào.
“Tìm được rồi, nhanh, nhanh, gì vậy, các ngươi…” Khi Phi Lâm với nét
mặt mừng điên cuồng vọt vào, bắt gặp tình cảnh trong phòng lại ngạc nhiên
sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt y sa sầm, phi thân lao lên ngay.
“Tránh ra, để ta xem nào.” Tiến lên một bước đẩy Tiểu Hữu ra, Phi Lâm
ngay lập tức nắm chặt cổ tay Độc Cô Tuyệt, cùng lúc đó vung tay lên định
đánh vào cổ Độc Cô Tuyệt.
“Này.” Vẫn chưa kịp đánh vào cổ Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm đột nhiên
ngừng lại, nét mặt trầm xuống tức giận quát: “Các người làm trò gì thế?
Đang yên đang lành, tự dưng lại bày cái dạng này ra, làm ta sợ chết khiếp.”
Dứt lời, y vứt tay Độc Cô Tuyệt ra rồi chuyển qua nâng Vân Khinh đang bò
rạp bên người Độc Cô Tuyệt lên.
“Không có chuyện gì sao?” Mặc Ngân phản ứng nhanh nhất, vừa nghe
được lời Phi Lâm thì ngẩn ra ngay tức thì.