“Tuyệt!” Vươn tay siết chặt lấy cánh tay Độc Cô Tuyệt, cảm giác được
thân thể Độc Cô Tuyệt đang run rẩy, hai mắt Vân Khinh trong phút chốc đỏ
hoe. Lạnh, nóng, không ngừng chuyển đổi, không ngừng công kích lẫn
nhau, một bên như bị lửa thiêu đốt, một bên lại như bị đặt vào hầm băng.
Hai bên liên tiếp chuyển đổi cho nhau, xâm lược lẫn nhau, như kẻ thù
không đội trời chung, không bên nào nhường bước. Độc Cô Tuyệt chỉ cảm
thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị tấn công bởi hai luồng sức mạnh này.
Cảm giác đau đớn này còn đáng sợ hơn nhiều cơn đau lúc độc Thiên Mạch
phát tác, một sự đau đớn khiến người ta không thể chịu đựng nổi.
Hắn muốn nói với Vân Khinh một câu ‘Không sao cả’, mà cũng không
dám mở miệng ra, hắn sợ rằng khi vừa hé môi thì âm thanh phát ra chính là
tiếng kêu rên, không thể giữ được bình tĩnh, và càng không thể giữ được sự
kiên cường sắt đá của mình.
“Rầm!” Tung một đấm nện mạnh lên giường, nhưng chỉ trong khoảnh
khắc, toàn thân Độc Cô Tuyệt đã toát đầy mồ hôi, hai loại màu sắc không
ngừng biến đổi trên khuôn mặt, không ngừng di chuyển đậm lên nhạt
xuống. Trong đôi tròng mắt như dã thú kia bắt đầu nổi lên một sắc máu đỏ
tươi tanh tưởi, đó là sự dữ tợn khi dã thú bị dồn tới đường cùng.
“Aaaaaa.” Tiếng gào rống như dã thú bị thương vang lên, xuyên qua
màn đêm hòa vào làn mưa lan truyền đi rất xa, Độc Cô Tuyệt bạo phát.
Hắn đẩy Mặc Ngân đang đè chặt mình ra, cơn đau khiến người ta điên
cuồng, Độc Cô Tuyệt muốn nhích người bật dậy, hung hăng vùng dậy tấn
công người trước mắt, đôi tròng mắt đỏ vằn như máu, vì quá mức đau đớn
nên bản năng hắn muốn trút hết ra
“Người đâu, nhanh, chặn bệ hạ lại.” Mặc Ngân thấy thế cũng lập tức
đứng lên không thèm để ý tới tính mạng vọt lên như một con sói dữ tợn,
giữ chặt Độc Cô Tuyệt lại, độc Thiên Mạch càng cử động nhiều thì càng
đáng sợ, độc tính sẽ phát tác thêm nhanh, không thể cử động, không được
cử động.
“Rầm.” Mệnh lệnh Mặc Ngân vừa phát ra, thiết kỵ ở gian ngoài đã
nhanh chóng đá văng cửa phòng khép hờ vội vọt tới chỗ Độc Cô Tuyệt.