THÚ PHI - Trang 1485

“Đừng có chuyện bé xé ra to, các ngươi … Ư …” Độc Cô Tuyệt nghiêm

mặt quát lớn, nhưng lời chỉ nói được một nửa, thân mình bất ngờ khuỵu
xuống, trong nháy mắt một cơn đau như bị kim châm từ trăm huyệt trên
khắp tứ chi đột ngột truyền đến, nhanh đến mức không để hắn kịp chuẩn bị,
khiến hắn bất ngờ không kềm được một tiếng rên.

“Tuyệt!” Vân Khinh ngay lập tức hoảng hốt, nâng người cố sức ngồi

dậy. Lúc này Độc Cô Tuyệt lại ấn Vân Khinh xuống, cố cắn chặt răng điềm
tĩnh nói: “Các ngươi chăm sóc nàng cho tốt, ta ra ngoài một lát.”

“Chàng muốn ra ngoài sao, vậy ta ra cùng chàng.” Vân Khinh vốn đang

rất yếu ớt, không biết giờ phút này cô lấy sức lực từ đâu, gạt phắt tay Độc
Cô Tuyệt ra, nhìn chằm chằm hắn.

“Nàng.” Độc Cô Tuyệt nhướng mày, lời phản đối còn chưa kịp thốt, thân

hình bỗng nhiên rung mạnh một cái, không thể khống chế cơ thể ngã đè lên
người Vân Khinh.

Mặc Ngân thấy vậy hoảng hốt, lập tức xông lên giữ lấy cơ thể Độc Cô

Tuyệt, lòng bàn tay y cảm nhận được thân thể Độc Cô Tuyệt một bên nóng
như lửa, môt bên lại lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra thế này? Độc Thiên
Mạch phát tác sẽ khiến máu trong người đông lại, làm cơ thể đóng thành
băng, thứ nóng như lửa này từ đâu mà đến?

Nhanh chóng giúp Độc Cô Tuyệt nằm nghiêng trên nửa chiếc giường

còn lại, mạnh mẽ như Độc Cô Tuyệt lại bị cơn đau trong phút chốc khiến cả
người co rúm, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, dòng máu màu đỏ tươi
chảy xuôi từ đầu ngón tay xuống, rơi trên làn vải thô tựa như những đóa
hoa mai đỏ xinh đẹp đang nở rộ.

“Tuyệt! Tuyệt!” Vân Khinh nhìn thấy gương mặt Độc Cô Tuyệt trắng

bệch ra, là độc Thiên Mạch, hóa ra vẫn chưa giải hết phần còn lại của độc
Thiên Mạch, giờ nó đang tái phát. Vân Khinh mặc kệ cơn đau đớn trong
bụng, cố sức chống người ngồi dậy, cô muốn vươn tay nắm lấy Độc Cô
Tuyệt.

Tiểu Hữu nhìn thấy vội dùng một cái chăn bọc lấy thân thể Vân Khinh,

ôm Vân Khinh đặt bên cạnh Độc Cô Tuyệt.