canh giờ nhưng lại giống chỉ vừa rời khỏi trong khoảnh khắc. Gian nhà
tranh đứng lặng lẽ trong mưa gió, những người nơi đó dường như đang chờ
mong thời gian nhanh chóng trôi qua lại dường như muốn thời gian trôi thật
chậm thật chậm, những mong đợi này vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn.
Đã hơn nửa đêm, tay Mặc Ngân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được,
sắp đến ngày thứ tám rồi, độc trong người bệ hạ bọn họ…
“Không được ngủ.” Lại một tiếng hét vang lên, đêm nay Độc Cô Tuyệt
lặp lại những lời này không biết đã bao lần.
Vân Khinh đau đến nỗi đã không thể toát mồ hôi nổi nữa, bụng quặn lên
từng cơn, dường như đứa bé không vừa lòng cô đã là mẹ mà lại bôn ba vất
vả như thế, không quan tâm lo lắng gì đến bé, nên bé mặc sức giày vò cô.
“Được.” Dường như đã dốc hết sức lực bật ra một chữ từ khóe môi, Vân
Khinh cố gắng mở to đôi mắt đang muốn khép lại nhìn Độc Cô Tuyệt, cô
muốn nở một nụ cười thật rạng rỡ, nhưng những cơ gân trên mặt gần như
đã cứng lại, hoàn toàn không theo sự sai khiến của chủ nhân. Lòng Vân
Khinh vô cùng áy náy nhìn thẳng vào đôi mắt Độc Cô Tuyệt.
“Chàng …. chàng…” Vân Khinh yếu ớt liếc mắt một cái nhìn khuôn
mặt Độc Cô Tuyệt, cô đột nhiên chấn động mạnh, trợn to đôi mắt đang mỏi
mệt, trong ánh nhìn kia là vẻ khó tin và hoảng sợ. Độc Cô Tuyệt thấy vậy
không khỏi sửng sốt, hắn bất ngờ hành động, vung tay áo lên che kín đôi
mắt Vân Khinh, giọng nói khàn khàn vang lên: “Đừng nhìn.”
Tiểu Hữu đang đứng bên cạnh nghe thấy có gì đó bất ổn, cậu ngẩng đầu
nhìn Độc Cô Tuyệt, chỉ liếc mắt một cái cậu lập tức biến đổi sắc mặt nhảy
dựng lên, tay chỉ vào Độc Cô Tuyệt mà nói không nên lời.
Tức thì Mặc Ngân cũng thầm nghĩ tình hình không ổn, y từ sau lưng
Vân Khinh đi đến trước mặt Độc Cô Tuyệt, những gì vừa thấy khiến tim y
như rơi nhanh xuống vực.
Chỉ thấy lúc này trên khuôn mặt của Độc Cô Tuyệt, một nửa là một màu
xanh đen, còn một nửa khác lại là một màu đỏ thẫm. Trên đôi môi mỏng là
nửa đen nửa đỏ, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ thế này nhìn giống hệt ma quỷ.
“Sao có thể vậy chứ?” Giọng nói Mặc Ngân run rẩy, cũng không dám
thốt ra cái kết quả mà bọn họ vẫn lo lắng, chẳng lẽ là…