THÚ PHI - Trang 1483

lại ngay lập tức.” Không đợi Độc Cô Tuyệt nói gì, Phi Lâm đã phóng mình
ra ngoài. Âm thanh ‘sẽ trở lại ngay lập tức’ vẫn còn trôi lơ lửng trong
khoảng sân trước của ngôi nhà tranh, thì người đã lao vào màn mưa bên
ngoài.

Chiều nay thuốc vẫn còn nằm trên người y, vậy chắc là do trận hỗn loạn

vừa rồi đã đánh rơi thuốc trên đường, y phải đi tìm.

“Đi theo ta.” Trong màn mưa, giọng nói Phi Lâm hòa vào âm thanh của

một vài thiết kỵ chạy đi như điên, âm thanh đó vang vọng trong cơn mưa
hòa cùng bóng đêm càng thêm to, thêm rõ.

Siết bàn tay lại thật chặt, Độc Cô Tuyệt vội tìm một viên thuốc giảm

đau, nhẹ nhàng đút cho Vân Khinh. Hắn đến đây rất vội vã, những thứ như
thuốc dưỡng thai đều để chỗ Tuyết Cơ và cung thứ ba, lúc hắn đi cũng
không có thời gian đến lấy. Bây giờ tất cả các loại thuốc tùy thân đều mang
theo, chỉ là không có thuốc an thai.

“Đừng sợ, không có gì phải sợ.” Giọng nói trầm thấp vây quanh Vân

Khinh, khiến người ta vô cùng an tâm.

“Không sợ.” Vân Khinh dù kiệt sức vẫn cố nở một nụ cười, nhìn vào đôi

mắt đỏ hoe của Độc Cô Tuyệt. Cô kéo tay Độc Cô Tuyệt đặt lên bụng mình
mà vuốt ve, rồi nhẹ nhàng nói: “Bé con à, mẹ làm con chịu khổ rồi, đừng
sợ, mẹ và cha đều ở đây, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà tranh, giống như vỗ về

đứa bé trong bụng lại dường như đang an ủi Độc Cô Tuyệt, hoặc là cô đang
tự trấn an mình.

Mặc Ngân ở sau lưng cố sức vận nội lực không ngừng dù chỉ một khắc,

cố gắng xua đi khí lạnh cho Vân Khinh. Thân thể Độc Cô Tuyệt bây giờ có
thực sự ổn hay không, vẫn không ai biết, nên mọi người không dám để hắn
ra tay. Lúc này nghe những lời đó của Vân Khinh, nhìn bóng dáng hai
người đang ôm siết lấy nhau, xúc động dâng trào trong lòng Mặc Ngân
khiến y nghẹn ngào.

Đêm dường như trôi qua thật nhanh, lại dường như đang bước từng

bước một chậm chạp đến đáng sợ. Bầu trời vẫn tối đen như mực, cơn mưa
ngoài song cửa vẫn tầm tã như trước. Phi Lâm hình như đã đi được vài