THÚ PHI - Trang 1482

mắt nhìn thấy, mà Độc Cô Tuyệt qua một thời gian lâu như vậy cũng chưa
hề có gì khác thường, xem ra bọn họ không lừa cô.

Nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh chầm chậm nhắm mắt lại, mệt

mỏi quá, đau đớn quá.

“Không được ngủ, mở mắt ra cho ta, mở ra, có nghe không?” Lời nói

ngang ngược vọng bên tai, kèm với tiếng hét thật lớn. Vân Khinh chợt cảm
thấy vai tê buốt, là Độc Cô Tuyệt đã cắn một cái trên vai cô.

“Ta đã rất đau rồi, chàng còn cắn ta.” Giọng nói yếu ớt vang lên, Vân

Khinh biết Độc Cô Tuyệt đang lo lắng điều gì, cô cố hết sức mở mắt ra nhẹ
giọng nói.

“Không được phép ngủ, nói chuyện với ta.” Độc Cô Tuyệt vừa vòng tay

siết chặt lấy Vân Khinh, vừa quay đầu điên cuồng hét Phi Lâm: “Thuốc,
ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh.”

Lúc này Phi Lâm cũng lười so đo với Độc Cô Tuyệt, kẻ như một con sư

tử đang tức giận gầm rống. Y nhanh chóng tìm thịt của Bách Niên Ô Kiền
để trong người, nếu mạch tượng Độc Cô Tuyệt không có biến động gì, năng
lực của y cũng chỉ vậy mà thôi, nếu không thể phát hiện được điều gì thì y
cũng không có cách nào hơn. Trước mắt phải ổn định tình trạng của Vân
Khinh, tóm lại cứ tìm cách lo cho tình trạng của một người rồi tính sau vậy.

Không tìm thấy, tìm khắp hết toàn thân vài lần, nhưng cái gì cũng không

thấy, thịt của Bách Niên Ô Kiền y vẫn cất trong ngực áo giờ lại không thấy
nữa.

Trong nháy mắt sắc mặt Phi Lâm trắng nhợt như tuyết, không tìm thấy,

hoàn toàn tìm không thấy thịt Ô Kiền.

“Sư phụ?” Tiểu Hữu vẫn đứng đối diện Phi Lâm, vừa thấy sắc mặt Phi

Lâm chợt biến đổi, lòng thầm nghĩ không ổn rồi, cậu ta bắt đầu lo lắng bất
an …

Độc Cô Tuyệt vừa nghe ngữ điệu của Tiểu Hữu, giật mình ngẩng đầu

lên, sắc mặt tái nhợt của Phi Lâm đã rơi vào đáy mắt hắn, sắc mặt như thế

“Dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của Vân Khinh, cho đồ đệ ta uống một

viên thuốc giảm đau trước đã, thứ đó chắc chắn đã rơi trên đường, ta sẽ trở