THÚ PHI - Trang 1487

Trong khoảnh khắc người giữ chặt tay, người tóm chặt chân, người lại

cố định chặt thân thể và đầu của hắn, mười mấy người đồng loạt ập tới tới
đã đè chặt Độc Cô Tuyệt trên giường.

“Aaaaaaaaa”
“Thuốc giải, thuốc giải.” Vân Khinh cắn đôi môi đến bật máu, vừa cố bò

tới chỗ Độc Cô Tuyệt, vừa điên cuồng rống to với Mặc Ngân.

“Không uống được.” Vẻ mặt Mặc Ngân vô cùng ảm đạm, cố sức ấn chặt

cổ tay Độc Cô Tuyệt, mới chỉ là ngày thứ tám, chưa thể uống được, hơn
nữa tình cảnh hiện giờ rất khác thường, lại còn thêm độc tính của tiểu Hồng
Xà đang phác tác, sao dám dùng thuốc lung tung được, nếu uống bậy thì
tình trạng trúng độc càng nặng thêm.

“Sư muội, đừng quá lo lắng, nếu độc Thiên Mạch thực sự phát tác, như

vậy trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã mất mạng, mà tới giờ Độc Cô
Tuyệt vẫn có thể chịu đựng được, nhìn tình trạng hắn bây giờ tuy lúc nóng
lúc lạnh nhưng có lẽ vẫn có thể cố chống lại được.” Tiểu Hữu vừa giữ chặt
cánh tay còn lại của Độc Cô Tuyệt vừa vội nói.

Nhích đến bên Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh vươn tay ôm chặt lấy cổ Độc

Cô Tuyệt, nhìn gương mặt hắn đã đau đến mức vặn vẹo, Vân Khinh cảm
thấy tim mình tê buốt đến không thể thở nỗi, nước mắt ào ạt tuôn rơi, từng
giọt từng giọt rơi trên cổ Độc Cô Tuyệt. Đều vì cô, tất cả là do cô.

“Cắn ta, một cái.” Giọng nói khàn khàn vang lên, Độc Cô Tuyệt bất ngờ

bật ra bốn chữ. Đầu hắn lúc này như đang bị ngàn vạn cây kim đâm vào,
nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ không thể khống chế được bản thân
nữa. Nếu thực sự hắn không kiềm chế mình được, nơi này tuy nhiều người
nhưng không một ai là đối thủ của hắn, hắn không thể hại Vân Khinh,
không thể khiến cô bị thương.

Vân Khinh cắn mạnh một cái trên cổ Độc Cô Tuyệt, dòng nước mắt

nóng hổi hòa cùng với vị mằn mặn chảy xuôi xuống. Hàm trăng trắng tinh
cắn thật mạnh vào thân thể người mà cô yêu thương nhất. Trái tim đã đau
đến không còn cảm giác nữa, nước mắt tuôn xuống như mưa.

Con tiểu Hồng Xà nằm trên một góc giường thấy tình cảnh như vậy,

theo linh tính cực kỳ nhạy bén bò xuống chân giường, nó lại bị Điêu nhi