nhiên sẽ mang theo đặc tính này của nó. Ngươi lại cắn vào chỗ hiểm yếu
của hắn, trong máu hắn còn có độc của tiểu Hồng Xà, há có thể không thu
hút lẫn nhau sao, ngươi nói coi, nói thử coi, thế này làm sao giải được
chứ?” Nói đến những lời sau, Phi Lâm dường như có chút tức giận.
Cả căn phòng thật tĩnh lặng, tất cả mọi người không nói nên lời, họ vốn
tưởng rằng Độc Cô Tuyệt đã tự mình vượt qua, thật không ngờ rằng là do
Vân Khinh đánh bậy đánh bạ hút hết đi.
Độc Thiên Mạch, độc của tiểu Hồng Xà, lại còn bị động thai, việc này,
đám người Mặc Ngân không dám tưởng tượng nữa.
Trong không gian tĩnh lặng, Vân Khinh đột nhiên mỉm cười, thật bình
thản và cũng thật ôn hòa, cô nhìn vào đôi mắt gần như muốn nổi lên gió lốc
của Độc Cô Tuyệt, nhẹ giọng mà nói: “Thế cũng tốt mà.”
“Ngươi.” Phi Lâm vừa nghe thấy vậy nhất thời không biết nên nói gì.
Vươn tay nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng áp lên má mình vuốt ve,
Vân Khinh cười nói: “Tốt rồi, Tuyệt, thật sự rất tốt, ta rất vui.”
“Nhưng ta không vui.” Độc Cô Tuyệt ngay lập tức nổi giận, thét lớn một
tiếng rống Vân Khinh, nhưng trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa một nỗi đau
đớn và tuyệt vọng vô ngần.
“Không đau, Tuyệt, ta không đau.” Biết Độc Cô Tuyệt sẽ tức giận, Vân
Khinh khẽ nắm lấy tay Độc Cô Tuyệt, dịu dàng nói, đồng thời kéo tay Độc
Cô Tuyệt đặt lên trên bụng mình trong chăn.
“Không đau, chẳng lẽ thai nhi…?” Phi Lâm vừa nghe vội đứng bật dậy,
nhanh chóng bắt lấy cổ tay Vân Khinh, không đau, chẳng lẽ sảy thai rồi
sao?
Vươn tay ôm chặt lấy Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt cũng không hỏi gì cả.
Hai người họ, ở thì cũng ở, đi phải cùng đi, cứ vậy đi.
Vân Khinh ôm lại Độc Cô Tuyệt, trên mặt hiện lên một nụ cười thản
nhiên, thật dịu dàng, thật hạnh phúc.
“Kỳ lạ, an ổn, tự nhiên lại lại ổn rồi.”
Phi Lâm đặt tay lên mạch tượng của Vân Khinh, kinh ngạc nhướng mày
lên, thuốc gì cũng chưa uống, nhưng lại vô cùng yên ổn. “Việc này là sao
chứ?”