THÚ PHI - Trang 1495

và liềm dụng cụ dùng để thu hoạch vụ mùa. Đây chính là tin tức được
truyền đến ư? Vân Khinh phản bội thế lực Thánh nữ, dẫn người của thế lực
Nam Vực vương muốn tấn công binh mã của thế lực Thánh nữ sao? Việc
này quả thực là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.

Vân Khinh thì đứng ở một bên nắm tay Y Thủy, vẻ mặt cảm động không

thốt nên lời, còn có thể gặp lại bọn họ thật tốt, thật tốt quá.

Nghe ra ý khinh thường trong lời nói của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh

hiếm khi lại phản bác lại hắn: “Bọn họ là niềm tự hào của ta đấy.”

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cô đều ghi tạc vào lòng, quân

đội chính quy liều mạng bảo vệ chủ tử rời đi thì đó là trách nhiệm của quân
nhân. Nhưng mà bọn họ vốn không phải quân nhân, họ vốn chỉ là một đám
dân thường mà thôi, lại dám liều lĩnh dùng tính mạng của chính họ để giúp
cô rời đi, tấm lòng này, thật sự khiến cô không thể nghĩ ra cách nào mà báo
đáp được. Bây giờ nhìn thấy bọn họ lặn lội tìm đến đây, những tân binh
sống sót sau tai nạn kia cho dù vết thương chồng chất trên người, vì lo lắng
đến an nguy của cô mà sợ hãi chạy lại đây. Cho dù bản tính của cô vốn lãnh
đạm, lúc này cũng cảm động đến rơi nước mắt, những thứ cô cho bọn họ
thật sự không nhiều, nhưng những thứ mà cô thu được lại đã quá lớn.

Y Thủy thấy vậy, gắt gao nắm chặt tay Vân Khinh, tất cả mọi lời không

cần phải nói.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy nhíu mày, gương mặt càng ngày càng đen lại, hai

tay khoanh trước ngực nhìn một màn trước mắt. Nhưng hắn cũng không nói
ra lời nào, cái loại sĩ khí thề nguyền sống chết luôn luôn trung thành này,
hắn đã lãnh binh nhiều năm cũng hiểu – thứ này quả thật vô cùng quý giá.

“Ta nói này, thế lực khống chế Thánh Thiên Vực sao lại dễ dàng bị

ngươi tiêu diệt như vậy chứ?” Phi Lâm tựa người vào trước căn nhà tranh,
nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt.

Sau một phen phập phồng lo lắng tối qua, hai người Độc Cô Tuyệt và

Vân Khinh cứ tự nhiên an ổn một cách kỳ lạ thế này, không xảy ra chuyện
gì nữa, tình trạng tốt đến nỗi không thể tốt hơn, ngay cả phương án dự
phòng nếu có điều quái dị xảy ra ‘trước tiên phải bảo vệ tính mạng đã,
những thứ khác đành nói sau’ cũng chẳng cần dùng tới.