THÚ PHI - Trang 1515

bọn họ đã lớn như vậy, nếu Đinh Phi Tình và Mộ Ải còn không biết thì
không bằng chết quách đi, nhưng hiện tại vẫn không thấy tung tích của bọn
họ, vậy chỉ còn một lý do là bọn họ tự nấn ná. Nam Vực vương không có ở
đây, Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, Thánh Thiên Vực, mọi thế lực đối đầu
với bọn họ cũng không có mặt, y không nghĩ bọn họ gặp chuyện gì nguy
hiểm cả, cho nên lý do duy nhất giải thích có lẽ là bọn họ nửa đường trốn đi
chơi rồi.

Vân Khinh nghe Phi Lâm nói thì bất đắc dĩ thì nhìn y, tuy rằng biết sẽ

không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

“Tốt lắm, tất cả đi chuẩn bị cho ngày mai tấn công Bình thành.” Độc Cô

Tuyệt thấy Vân Khinh hơi nhíu mi, liền biết cô lo lắng nên đứng dậy ôm
Vân Khinh lên, nói xong câu đó liền bế thẳng cô đến phòng nghỉ ngơi. Lúc
cô dưỡng thai, tất cả mọi vấn đề đều giao cho hắn giải quyết hết, cô chỉ cần
làm tốt cái danh Chân Mệnh Thiên Tử này và dưỡng thai thật tốt là được
rồi.

Phi Lâm thấy vậy chỉ liếc mắt đầy vẻ khinh thường, còn Tiểu Hữu đang

ở bên cạnh y thì vung tay vung chân nói: “Ngày mai bắt được cái ổ của
Nam Vực vương, con cũng được làm khai quốc đại tướng quân rồi.”

“Nghĩ đến cũng không tệ lắm.” Phi Lâm nghe vậy cười to. Bên cạnh

Mặc Ngân cũng cười nói: “Đại tướng quân, đi thôi, có chỗ chưa chuẩn bị
xong kìa.” Dứt lời liền bước ra ngoài, y nhất định phải làm đến nơi đến
chốn, ngàn vạn lần không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Ôm Vân Khinh bước vào phòng, Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng đặt cô trên

giường rồi xoay người lấy cho Vân Khinh một chén trà.

Từ sau khi Độc Cô Tuyệt đến, Vân Khinh muốn làm gì đều phải qua tay

hắn, hắn sẽ không để Vân Khinh chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Đón
lấy chén trà ấm áp từ tay hắn, Vân Khinh nhìn hắn với nét mặt thật dịu
dàng, hai tay ôm lấy bàn tay của Độc Cô Tuyệt đang cầm chén trà kia,
trong mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc. Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay lấy lại
chén trà, vừa nắm tay Vân Khinh vừa uống cạn chén trà rồi cúi người hôn
lên đôi môi đỏ thắm của cô.

Nước trà theo khóe miệng của hai người tràn xuống, cực kỳ triền miên.