THÚ PHI - Trang 1513

dù Bình quận vương có tới cứu viện thì mọi thứ cũng đều khó nói trước
được.

“Yên tâm, ta đã bố trí chướng ngại vật hoàn hảo rồi, ít nhất là việc giữ

chân y một ngày thì không thành vấn đề.” Tiểu Hữu nói với vẻ mặt nghiêm
túc. Độc Cô Tuyệt nghe vậy liền gật đầu, một khi đã như vậy thì không còn
gì phải lo lắng.

Bên cạnh Phi Lâm vẫn im lặng, đột nhiên lười biếng xoay người nở nụ

cười, nhìn Vân Khinh ngồi bên cạnh, lúc này bụng cô đã khá lớn, cười
cười: “Việc này có gì e ngại chứ, chúng ta đã có Chân Mệnh Thiên Tử ở
đây rồi, mười vạn binh lính nhỏ bé kia cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Vừa dứt lời, mấy người ngồi trong đại sảnh chợt trầm mặc sau đó đồng

loạt nở nụ cười.

Vân Khinh đưa tay vuốt ve bụng nửa cười nửa không nhìn Độc Cô

Tuyệt. Chân Mệnh Thiên Tử, thật khổ vì Độc Cô Tuyệt dám truyền những
lời này ra ngoài, nàng mà là Chân Mệnh Thiên Tử gì chứ.

“Ta nói nàng là gì thì nàng chính là thế.” Độc Cô Tuyệt thấy vậy giương

mi lên, vẻ mặt cuồng vọng, vươn tay ôm lấy Vân Khinh đặt trên đùi hắn,
nhẹ nhàng vuốt ve bụng Vân Khinh, sâu thẳm trong đáy mắt của hắn là sự
dịu dàng vô tận.

Vân Khinh đặt tay mình lên tay Độc Cô Tuyệt, tựa vào cổ hắn, mỉm

cười: “Thánh vật thật kia biết tìm ở đâu.” Thế lực của Thánh nữ Nam Vực
thờ phụng Thánh Nữ và Bà Sa song thụ, còn thế lực Nam Vực vương lại
thờ phụng rắn. Ngày ấy ở tẩm cung Nam Vực vương, cô đã thấy trên những
thân cột và những vật trang trí bên trong đều điêu khắc hình rắn, lời đồn
đại, truyền bá có thể nói dối để lập thành, nhưng đến lúc có người thật sự
muốn cô đưa con rắn kia ra, đòi yết kiến thánh vật của Nam Vực vương thì
cô biết tìm ở đâu!

Vân Khinh vừa nói dứt lời, ba người Phi Lâm, Tiểu Hữu, Mặc Ngân liền

nở nụ cười.

Tiểu Hữu liền rút một con rắn nhỏ màu hồng trong tay áo ra, đi đi lại lại

trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ