Hai người lại nhìn nhau một lần nữa, không hề nói gì, chậm rãi xoay
người bước nhanh đi, lúc này nên tính toán một con đường khác.
Phía sau hai người, là một vùng trời xanh mây trắng với ánh mặt trời
sáng lạn.
Mà lúc này, tình hình chiến đấu lại xuất hiện diễn biến mới, Thánh
Thiên Vực vốn vẫn dẫn đầu mấy vạn người cố gắng hết sức chống cự với
Nam Vực vương, vào buổi chiều hôm đó đã treo ấn soái bỏ đi. Chỉ còn lại
hổ phù bị bỏ giữa lều tướng quân, còn người đã hoàn toàn biến mất không
tung tích.
Thánh Thiên Vực vừa biến mất thì mấy vạn tinh binh dưới trướng y
cũng lập tức tan biến không còn chút dấu vết, vậy là con đường phía trước
của Nam Vực vương hầu như không có ai ngăn cản.
Lúc này, hai mươi vạn binh mã cuối cùng của Thánh nữ vẫn án binh bất
động rốt cục cũng hành động. Đội quân này bày trận ở phía trước Triệu
thành và Phượng thành chống lại bốn mươi lăm vạn binh lính của Nam Vực
vương.
Phía sau Phượng thành chính là U thành, nếu Phượng thành thất thủ thì
coi như lãnh thổ của Thánh nữ cũng mất sạch.
Ráng đỏ ánh lên phía cuối chân trời, ánh sáng đỏ rực như sao băng, làm
cho người ta nhìn thấy mà hoa mắt, thần trí mê mẩn, màu lửa đỏ, đó là màu
sắc của máu.
Đại chiến, ở gần ngay trước mắt.
Dưới lưỡi đao chém giết không ngừng của Nam Vực vương, trước thời
điểm xảy ra trận chiến định đoạt thắng bại, đột nhiên trong lãnh thổ của
Nam Vực vương phát sinh chuyện chấn động đất trời. Cũng không biết là
hôm trước, hôm qua hay là hôm nay, nhưng chỉ trong phút chốc một thế lực
khác đột nhiên trổi dậy mạnh mẽ, mệnh danh Chân Mệnh Thiên Tử, đã
chiếm toàn bộ năm tòa thành, dẫn theo mười vạn binh mã, đi qua nơi nào
cũng đều ra tay cứu giúp vô cùng nhân hậu, anh minh, hiền đức. Dân chúng
ở năm tòa thành kia đều cúi đầu xưng thần, coi là chủ nhân thực sự của họ.
Người mang long mệnh thực sự đã xuất hiện, trong phút chốc như gió
cuốn thẳng lên trời, thế lực này giống như gió lốc mạnh mẽ thổi đến, bao