Mà lúc này, Nam Vực vương đang ở trên lãnh thổ của Thánh nữ giành
được ba trận thắng liên tiếp, chuẩn bị điều động binh mã bức thẳng vào U
thành. Có được cơ hội tốt để thống nhất Nam Vực như thế, công đức vĩ đại
như vậy, vương đồ bá nghiệp thế này đang chờ y, sao y có thể bỏ qua tình
thế tốt đẹp trước mắt để quay lại trấn áp vấn đề vặt vãnh trong lãnh thổ của
mình được chứ. Hơn nữa, chuyện dân chúng nổi loạn thực sự cũng chẳng
phải vấn đề to tát gì, chờ lúc y trở về sẽ chỉ huy binh lính thẳng tay trấn áp
là được.
Bởi vậy, một ý chỉ từ bên này sông Cửu Khúc Long lập tức truyền qua,
đó là không có gì ngoài trấn áp và trấn áp, kéo dài và tiếp tục kéo dài, kéo
dài cho đến khi y tiêu diệt toàn bộ thế lực của Thánh nữ, để xem khi đó còn
ai dám nói y không phải là quân vương chân chính.
Cơn gió đầu hạ nhè nhẹ thổi trên non sông rộng lớn, đồng thời cũng thổi
bùng lên một màn mưa máu gió tanh.
Hạ được Triệu thành của Thánh nữ, quân lính của Thánh Thiên Vực tan
rã, mười vạn đại quân của y rút lui về phía sau theo sông Cửu Khúc Long,
số binh sĩ còn lại thì tản ra chung quanh chạy trốn. Ba mươi vạn binh mã
của Thánh Thiên Vực chỉ sau vài ngày trốn chui trốn nhủi đến giờ chỉ còn
chưa tới mấy vạn người, số lượng nhỏ bé này làm sao đủ sức chống lại
được binh lực toàn quốc của Nam Vực vương. Vì thế việc này coi như hoàn
toàn mở rộng cửa cho Nam Vực vương tiến vào lãnh thổ Thánh nữ, tạo cơ
hội cho Nam Vực vương thẳng tiến vào bên trong mà không hề lãng phí
chút công sức nào.
Vào những ngày này, đứng trên đầu tường thành của Triệu thành, Tề Chi
Khiêm nhíu mày nhìn về U thành ở phía trước, nét mặt thâm trầm. Ở bên
cạnh, Sở Hình Thiên cũng đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa vào tường
thành, sắc mặt lãnh đạm mà nghiêm túc, gió nhè nhẹ thổi qua vạt áo của hai
người, bay phần phật trong gió.
“Nam Vực vương thế là xong rồi.” Nhìn bầu trời vô tận ở phía trước, Tề
Chi Khiêm đột nhiên lạnh lùng nói.
Sắc mặt Sở Hình Thiên cũng đầy khinh bỉ sau đó trầm giọng nói: “Hữu
dũng vô mưu.” Dứt lời, hai người nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên