chúng đang náo loạn. Đồng thời truyền ý chỉ của Nam Vực vương đến từng
thành trấn, các quan viên nơi đó lập tức tuân theo, sau đó cho quân đội ra
sức trấn áp dân chúng.
Cho xiềng xích bắt người, hỏa thiêu những người nổi loạn, chặt đầu để
răn đe, ai không phục một chút lập tức tru di cửu tộc, những kẻ đồng phạm
thì phải chịu hình phạt tàn khốc bên trong ngục, chỉ mấy ngày ngắn ngủi
mà trong lao tù đã nhồi nhét vô số dân chúng vô tội. Trong khoảng khắc,
mùi máu tươi tràn ngập ở khắp lãnh thổ Nam Vực vương, tiếng gào khóc
đầy bi thảm, thê lương vang lên khắp mọi vùng đất nước.
Nhưng càng trấn áp dân chúng trong máu tươi thì lại càng làm cho bọn
họ cảm thấy ngươi là chính kẻ giả mạo, lại càng phản kháng mạnh mẽ hơn
nữa.
Chỉ trong mấy ngày, sự phản kháng của dân chúng càng ngày càng dâng
cao khắp lãnh thổ của Nam Vực vương. Chém đầu mười người, trăm người
nhưng liệu ngươi có thể chém đầu được ngàn vạn dân chúng hay không?
Không thể bỏ qua một việc, ở Nam Vực tín ngưỡng là một điều rất thiêng
liêng cao quý, giống như một thứ gì đó đã đâm sâu bám rễ, ăn sâu vào linh
hồn mỗi con người. Thân là Nam Vực vương, ngươi có thể tàn bạo, ngươi
có thể tắm máu dân, nhưng ngươi không thể giả mạo được. Nếu ngươi đã là
giả mà còn dám trấn áp dân chúng trong biển máu thì không thể trách thiên
hạ này phản ngươi.
Tiếng kêu oán thán nổi lên khắp bốn phía, lửa giận ngập trời, dân chúng
các nơi nổi dậy làm theo ý mình, đốt sạch các dinh phủ, giết chết quan viên
địa phương, trốn khỏi ngục.
Khi mà cả ngàn vạn dân chúng hợp sức lại thì đám quan viên kia chẳng
qua chỉ là một con hổ giấy mà thôi, e là có khi còn không bằng hổ giấy nữa.
Huống hồ đã có rất nhiều quan viên cũng bắt đầu nghi ngờ tính chính thống
của Nam Vực vương, chẳng những không trấn áp hành vi phản động của
dân chúng mà ngược lại còn ngầm ủng hộ bọn họ.
Trong phút chốc, lãnh thổ của Nam Vực vương biến thành một chốn vô
cùng nhốn nháo, lộn xộn.