THÚ PHI - Trang 1506

Toàn bộ thế lực Nam Vực vương, ở lại phía sau thì ngoại trừ Bình thành

còn để lại hai vạn binh, còn những nơi khác gần như một tòa thành trống.
Việc này cũng rất hợp lý, với một nơi có địa hình thế này vốn chỉ có hai thế
lực của bọn họ mà thôi, vả lại phải vượt sông Cửu Khúc Long, là chỗ duy
nhất giáp với nơi này, căn bản là không cần phải lo lắng có người từ một
nơi khác đánh úp lại, thành trống thì đã sao.

Mặt trời đầu hạ thật ấm áp, ánh sáng vàng chiếu rọi trên khắp núi sông,

như mộng như ảo.

Mà chốn hậu phương của thế lực Nam Vực vương còn chưa kịp bình ổn,

một lời đồn đãi không biết từ đâu bắt đầu lan ra. Nam Vực vương tàn bạo
bất nhân, dùng thường dân của chính mình làm mồi nhử, giả mạo làm binh
sĩ, đưa đi làm mồi cho thế lực Thánh tử Nam Vực, để giữ lấy an toàn tạm
bợ cho mình, không tài không đức.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, lời đồn này như rồng thổi gió càn, quét qua

toàn bộ thế lực Nam Vực vương, vô số dân chúng nửa tin nửa ngờ.

Ngay sau đó, những thường dân bị đưa đi ở Bạch thành ngày trước bỗng

nhiên xuất hiện khóc lóc kể lể, lập tức đã chứng minh được lời đồn không
phải là chuyện hư cấu, nhất thời tại thế lực Nam Vực vương ồn ào hỗn
loạn.

Quân vương một quốc gia đã không bảo vệ được dân chúng của mình,

ngược lại còn bức hại dân chúng, việc này thực sự còn đáng giận hơn cả
việc làm của kẻ địch.

Tuy nhiên, ồn ào không chỉ vì việc đó, mà bởi còn một lời đồn khác,

rằng thánh vật được cung phụng trong hoàng cung Nam Vực Vương vốn
không phải thánh vật gì, giả dối hết, Nam Vực vương căn bản không phải
là kẻ đứng đầu một nửa thế lực Nam Vực, cho nên thánh vật đã bỏ đi để
tìm kiếm Chân Long Thiên Tử rồi. Vốn đã gây ra một trận hỗn loạn rồi,
thêm việc này nữa đã tạo nên cuồng phong sóng lớn ở nơi này. Người ở
Nam Vực này luôn luôn một lòng một dạ thờ phụng người đứng đầu được
thần linh lựa chọn, việc này đã được lưu truyền từ ngàn đời trước đến nay.