* Nhân giả vô địch: Kẻ tà ác luôn coi người lương thiện là kẻ thù, song
người lương thiện thì không thấy có kẻ thù trong tâm. Câu này ý muốn nói
‘Người nhân từ, khắp thiên hạ không có kẻ thù nào, hay người sống nhân
nghĩa mới là kẻ mạnh nhất’
“Ý của chàng là?” Vân Khinh vẫn đang chờ Độc Cô Tuyệt giải thích, lúc
này nghe được lời nói của Độc Cô Tuyệt, nhìn vào mắt hắn, đáy mắt sáng
ngời.
Dụng binh đánh giặc là một việc thủ đoạn và quỷ quyệt vô cùng (*), diệt
được một ngàn quân địch mà lại tự tổn hại đến tám trăm quân mình, đó là
hạ sách trong hạ sách, cái đạo dụng binh khiến cho không đánh mà khuất
phục được người, đó mới chính là thượng sách. Độc Cô Tuyệt cười quỷ dị
nhẹ ấn Vân Khinh vào lòng, với ý bảo cô đừng lên tiếng, binh mã Nam Vực
vương ở phía dưới đang chạy áp lên đây. Thánh Thiên Vực thì hắn không e
ngại, nhưng Nam Vực vương ở phía sau thì hắn muốn tạm thời tránh y một
chút.
* Trong nguyên tác là câu: Binh giã quỷ đạo giã, nó nằm trong binh
pháp tôn tử.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nói rất tự tin, cũng ngay lập tức nép vào
trong lòng Độc Cô Tuyệt. Nếu cứ để Thánh Thiên Vực tùy ý diệt trừ tất cả
những thứ uy hiếp y, để y hoàn toàn khống chế được Nam Vực, không nói
đến vấn đề khác, chỉ nói đến vấn đề bọn họ có thể rời khỏi Nam Vực được
hay không cũng khó có thể nói được, sức mạnh phải nắm giữ trong tay
mình thì mới có thể an tâm được.
Cả một ngày một đêm giao chiến, chạy áp lên phía trên, rời đi, rồi đuổi
theo, quấy nhiễu nơi này suốt một ngày một đêm, bây giờ chỗ này mới bắt
đầu quay về với vẻ yên bình như trước.
Sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán của Độc Cô Tuyệt, tin tức
truyền đến nói rằng Thánh Thiên Vực bị đánh tan tác phải lui về thế lực
Thánh nữ, toàn bộ binh lính tan rã, chết vô số. Mà Nam Vực vương thừa
dịp này đã suất lĩnh toàn bộ binh lực cả nước, vượt qua sông Cửu Khúc
Long, toàn diện truy kích, đánh vào thế lực Thánh nữ.