Sự khát máu chợt lóe qua đáy mắt, khóe miệng Độc Cô Tuyệt từ từ gợi
lên một nụ cười, lạnh lẽo mà vô cùng cuồng vọng.
Đối diện nhau có lẽ là chỉ trong khoảnh khắc, thì ánh mắt hai người đã
lướt qua nhau, Thánh Thiên Vực xuyên qua lớp bụi đường chạy đi, hai
người lại chia thành hai ngã.
“Cũng không hẳn.” Một giọng nói càn rỡ lạnh lẽo như băng giá vang
lên, trên gương mặt Độc Cô Tuyệt hiện lên vẻ khát máu nồng đậm.
Vân Khinh và Phi Lâm vừa nghe, cũng đồng thời khẽ giương mi lên
nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Bọ ngựa bắt ve, không ngờ chim sẻ đứng phía sau. Y tính thiên hạ, ta
tính y là đủ rồi.” Khóe miệng nhếch lên, nụ cười nơi khóe miệng của Độc
Cô Tuyệt tràn ngập vẻ tự cao tự đại không ai bì nổi.
Vân Khinh và Phi Lâm cùng nghe thấy liếc mắt nhìn nhau một cái, dưới
một tình huống như vậy, hắn còn có thể lật lại được sao?
Vươn tay ra kéo Vân Khinh ôm vào trong ngực, Độc Cô Tuyệt vuốt ve
ngón tay Vân Khinh, nụ cười tràn đầy vẻ ngoan độc: “Hắn dẫn Nam Vực
vương đánh vào thế lực Thánh nữ, nơi này sẽ không có người trấn giữ, một
khối thịt ngon lành to lớn đến thế mà không ăn, vậy chính là bạc đãi chính
bản thân mình rồi.” Dứt lời nhấc mi nhìn về phía những ngọn cờ màu gỉ sét
đang lướt qua bên dưới.
Nam Vực vương muốn lợi dụng thời cơ tốt này để thâu tóm thế lực
Thánh nữ, tất sẽ dùng hết binh lực của cả nước, vì vậy nơi này sẽ là một tòa
thành trống.
Đầu óc Phi Lâm chuyển rất nhanh, vừa nghe được Độc Cô Tuyệt nói
như thế, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu được ý của Độc Cô Tuyệt,
không khỏi nâng cao mày: “Nói dễ hơn làm.”
Độc Cô Tuyệt quay mặt về phía Vân Khinh, Vân Khinh cũng đã hiểu
được ý hắn, đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Độc cô Tuyệt cúi đầu xuống
hôn một cái vào khóe mắt Vân Khinh, thấp giọng cười nói: “Nhân giả vô
địch (*), chỉ cần chữ nhân này cũng đã đủ rồi.” Dứt lời nhìn lướt về phía xa
xa, ở phía xa xa chính là đám người Y Thủy mà đến bây giờ vẫn không
dám động đậy.