“Tên này giỏi thật, thủ đoạn vô cùng triệt để.” Đáy mắt Phi Lâm ánh lên
sự khâm phục, thở dài một tiếng. Nếu Thánh Thiên Vực đã tính đến bước
này, thì tất nhiên đã có cách khiến cho Nam Vực vương đánh vào thế lực
Thánh nữ, kết cục này đã được định đoạt mất rồi. Thánh Thiên Vực này
thật sự là một kẻ tài ba.
“Tất cả chúng ta đều đã bị y tính toán, trở thành con cờ trên bàn cờ hết
rồi.” Vân Khinh vươn tay xóa đi những hình vẽ của Độc Cô Tuyệt trên mặt
đất, nhẹ nhàng khép mi lại thấp giọng nói.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy nét mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xuống lá cờ
Bà Sa song thụ màu trắng đã dường như ở ngay phía dưới.
Thánh Thiên Vực phóng ngựa nhanh chóng rút lui, một thân áo trắng ở
giữa đội quân mặc áo giáp sắt vô cùng bắt mắt. Mặc dù đang bị đánh bại
đến mức lui quân, nhưng lại thong dong tao nhã đến vậy, dường như đây
chỉ là một chuyến di dạo của y, không hề có một chút chật vật nào. Ngay cả
khi khoảng cách của hai người thật sự rất xa, nhưng một thân tao nhã kia lại
được Độc Cô Tuyệt nguyên vẹn thu vào trong mắt, đáy mắt Độc Cô Tuyệt
chợt lóe ra một tia sáng lạnh.
Chỉ trong chớp mắt, Thánh Thiên Vực đã rút lui đến chân núi, dường
như trong khoảnh khắc đó cảm ứng được điều gì, bất ngờ ngẩng đầu lên
một cái, đôi mắt xuyên qua khoảng không gian mờ mịt, nhìn thẳng về phía
Độc Cô Tuyệt.
Một người ở đỉnh núi, một người ở chân núi, một nhẹ nhàng bồng bềnh
như tiên, một lạnh lùng lãnh khốc như ma quỷ.
Ánh mắt đối chọi nhau giữa không trung, khoảng cách quá xa dường
như không thể thấy rõ được con người lẫn gương mặt, hai người có sự ngạo
mạn giống nhau, cũng giống nhau mà xưng hùng một cõi, nhưng lại có thể
cảm giác được tầm mắt cuồng vọng của đối phương, giống như thực chất
đó là cách đối thọai của những bậc anh hùng mưu lược.
Tuy thấy không rõ lắm gương mặt của Thánh Thiên Vực, nhưng Độc Cô
Tuyệt biết Thánh Thiên Vực đang cười, cười như nắm được tất cả, một nụ
cười coi rẻ thế gian.