vạn binh lính của Nam Vực vương, tay cầm binh khí lạnh lẽo, xếp thành
một đội ngũ hình vuông đứng bên ngoài Bình thành, nhưng không hề che
chắn cánh cửa thành đang rộng mở kia chút nào.
Tại cửa thành, một đám đông dân chúng Bình Thành chen chúc nhau
đứng ở cửa thành, không tiến cũng không lùi, thậm chí còn có người chen
ra khỏi cửa thành đứng ở một góc tường thành, giống như đang chuẩn bị
xem một màn kịch. Hai quân giao chiến mà dân chúng lại tập trung ở một
nơi hiểm nguy rình rập thế này, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến
trên chiến trường, Độc Cô Tuyệt thấy vậy, ngược lại cảm thấy tấn công thì
không ổn. Lúc xưng vương hắn đã dùng cái danh nhân nghĩa đạo đức để
dấy binh bình loạn, nếu lúc này lại xua binh tấn công dân chúng thì sẽ làm
mất dân tâm. Kế hoạch muốn xưng hùng, xưng bá trên lãnh thổ Nam Vực
vương của hắn chẳng phải là xong rồi sao. Cho nên, Độc Cô Tuyệt quan sát
thấy tình hình như vậy chỉ đành án binh bất động mà thôi.
Trên bức tường thành của Bình thành, một người phụ nữ lớn tuổi mặc y
phục hoa lệ đang ngồi cao cao trên đó, chỉ thấy trên đầu bà ta đội một chiếc
mũ miện long xà, mặc phượng bào màu tím vàng, gương mặt đã có nếp
nhăn, nhìn qua tất nhiên tuổi tác đã khá lớn nhưng lại ung dung, đẹp đẽ,
quý phái lạ thường, nét mặt yên ả, nghiêm trang, người tầm thường thật
không tài nào sánh được.
“Tiểu thư, đó là Thái hoàng thái hậu Tử Giang.” Y Thủy đi đến bên Vân
Khinh, thấp giọng lên tiếng.
Thái hoàng thái hậu Tử Giang là bà nội của Nam Vực vương, đương
nhiên bà ta vẫn có sức ảnh hưởng tương đối lớn trong lãnh thổ của Nam
Vực vương, ít nhất thì đám dân chúng như Y Thủy vừa nhìn thấy cách phục
sức của bà thì đã biết bà ta chính là nhân vật hàng đầu đó. Độc Cô Tuyệt
nghe thấy vậy vẻ mặt hơi lạnh xuống, tình hình lúc này lại như thế, xem ra
hắn đã quá xem thường nhân vật ít có tiếng tăm này rồi. Nếu bà ta không
phải là một người cực kỳ can đảm và dũng cảm thì hiện tại nào dám mở
rộng cửa thành nghênh đón kẻ địch như vậy.
“Chúng dân nghe rõ ta nói, hôm nay vương tôn của ta bị nghi ngờ không
phải là huyết thống Nam Vực vương, không phải là Chân Mệnh Thiên Tử,