THÚ PHI - Trang 1523

thành vô ích, bà ta chỉ dùng lời mà đã khống chế được bọn họ, nếu lúc này
mà cậy mạnh tấn công, tất nhiên sẽ làm mất lòng dân. Phải biết rằng hắn có
thể thuận lợi đánh thẳng một đường chiếm lĩnh nhiều thành trì đến vậy, đều
dựa vào việc có được lòng dân. Nếu chỉ công kích mạnh mẽ mà không có
sự ủng hộ của người dân, thì sớm muộn gì hắn cũng không làm nỗi Nam
Vực Vương. Đó chính là lý do tại sao ngay từ đầu hắn không dùng sức để
công kích, mà là lấy sự tự nguyện của dân chúng để hạ thành.

Nếu như hắn sử dụng binh lực mà có hiệu quả y hệt thì hắn đã sớm thực

hiện rồi, thật không ngờ đằng sau Nam Vực vương còn có một nhân vật lợi
hại như vậy. Lúc này Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ sợ ngươi
không đủ tư cách.” Vừa nói vừa khẽ vẫy tay, ra hiệu với Phi Lâm đứng bên
cạnh.

Phi Lâm thấy vậy vẻ mặt hơi biến đổi, xoay người chậm rãi đi đến bên

chiếc nhuyễn kiệu nho nhỏ được quân thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt nâng quá
đỉnh đầu, những tấm rèm đỏ son bao quanh bốn phía chiếc nhuyễn kiệu,
dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông cực kỳ chói mắt.

Toàn bộ dân chúng thấy vậy đều nín thở chăm chú quan sát từng hành

động của Phi Lâm, đó chính là thánh vật của Nam Vực Vương, là thứ cả
đời bọn họ đều chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.

Mà lúc này Độc Cô Tuyệt, ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn giấu một đoạn

thép nhỏ vô cùng sắc bén trên đầu ngón tay, nếu Thái hoàng thái hậu Tử
Giang đã dám nói như vậy đương nhiên bà ta vẫn còn chiêu kế tiếp.

Thái hoàng thái hậu Tử Giang đứng trên tường thành cao cao, nghe

những lời ấy của Độc Cô Tuyệt lại thấy hành động của Phi Lâm, đôi mày
hơi nhíu lại, bà ta nhanh chóng vung tay lên, lập tức có ba người mặc áo
choàng đỏ, mới trông qua thì hòa thượng không giống hòa thượng đạo sĩ
không ra đạo sĩ lần lượt bước ra từ sau lưng bà, đó chính là những vị quan
tư tế của Nam Vực vương.

Ba quan tư tế đứng ba góc vây quanh một chiếc bàn ngọc màu trắng bạc

đang cung kính nâng trên tay, một chiếc khăn màu cam phủ trên chiếc bàn
ngọc nhìn rất đẹp mắt. Độc Cô Tuyệt vừa thấy vị trí đứng của ba người kia,