THÚ PHI - Trang 1525

phấn dưới ánh mặt trời giống hệt một khối thủy tinh hảo hạng phát ra thứ
ánh sáng ngọc ngà trong suốt, cực kỳ lóa mắt.

“Thánh vật của Nam Vực vương ta mấy đời chỉ sinh con một, cho tới

bây giờ cũng chỉ có một con, thánh vật sáng trong như ngọc lưu ly, dưới
ánh mặt trời toàn thân hoàn toàn trong suốt. Chính là thánh vật diệu kì nhất
mà thần linh ban cho Nam Vực vương ta, phù hộ cho thế lực Nam Vực
vương ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.”

Giọng nói cao vút vang vọng trong không gian, ngàn vạn dân chúng

đang nhìn chằm chằm vào thánh vật, bọn họ từ trước đến giờ nào đã được
tận mắt nhìn thấy thánh xà, lúc này chỉ nhìn một cái họ đã vừa hưng phấn,
lại vừa sùng bái, từng người từng người một nối tiếp nhau quỳ xuống, dập
đầu bái lạy con thánh xà màu phấn hồng kia.

Thái hoàng thái hậu Tử Giang thấy vậy, hạ cánh tay đang giơ cao xuống,

nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ở bên dưới đang lặng yên không lên
tiếng, cao giọng nói: “Mời lấy thánh vật của các ngươi ra. Thái hoàng thái
hậu Tử Giang ta nói lời sẽ giữ lấy lời, chỉ cần các ngươi có thánh xà giống
thánh vật của ta như đúc, thì Tử Giang ta sẽ đích thân nghênh đón quân
chủ.”

Vừa nói đến đây bà ta dừng lại một lát sau đó dùng vẻ mặt nghiêm

trang, thay đổi giọng điệu lạnh lùng quát to: “Nhưng mà, nếu các ngươi
không có thánh vật, lừa gạt vô số dân chúng của Nam Vực Vương ta, làm
dơ bẩn thanh danh Chân mệnh Thiên tử của Nam Vực vương ta, thì Tử
Giang dù sức yếu thế cô cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi, Nam
Vực vương ta là dòng dõi chính thống không thể tha thứ cho sự nhơ nhuốc
này.”

Giọng nói kiên quyết, rõ ràng lại cực kỳ hợp tình hợp lý.
Trong nháy mắt, ngàn vạn dân chúng đang quỳ rạp trên mặt đất và mấy

vạn binh mã của thế lực Nam Vực vương cùng hơn mười vạn binh mã tụ
tập dưới ngọn cờ của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, tất cả mọi ánh mắt đều
đổ dồn lên người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Huyết thống Nam Vực Vương không thể tha thứ cho việc bị bôi nhọ.