khí, vòng qua lợi thế của Thái hoàng thái hậu Tử Giang, chuyển thẳng sang
hướng khác.
Trong khoảnh khắc những lời này vừa thốt ra khiến vô số dân chúng gật
đầu tán đồng.
Sắc mặt Thái hoàng thái hậu Tử Giang vẫn không hề thay đổi, bà ta cao
giọng nói: “Một khi đã như vậy, mời các vị lấy thánh vật ra, bản cung thực
sự muốn xem xem Thánh nữ Nam Vực sao lại có thể trở thành Chân mệnh
Thiên tử của Nam Vực Vương ta.”
Từng lời từng lời dồn ép người còn chưa dứt, một vệt sáng màu đỏ đột
nhiên lóe trên nền trời, một thứ gì đó vọt vào trong không trung bắn thẳng
tới con rắn nhỏ màu phấn hồng nằm trên chiếc bàn ngọc màu trắng bạc kia.
Ba đại tư tế lập tức biến sắc, tập trung toàn bộ tâm trí chuẩn bị vung tay
đánh ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc bọn họ tập trung tinh thần nhìn lại,
sắc mặt trước đã biến đổi nay lại thay đổi thêm lần nữa. Bàn tay vừa mới
vung ra ngay tức khắc chuyển sang một hướng khác, tránh khỏi thứ ánh
sáng màu đỏ vừa mới phóng đến, trên gương mặt bọn họ hiện lên vẻ cực kỳ
hoảng sợ.
Thứ ánh sáng màu đỏ xuyên qua không trung, đáp xuống chiếc bàn ngọc
màu trắng bạc kia đương nhiên chính là tiểu hồng xà.
Chỉ thấy tiểu hồng xà vờn quanh trên chiếc bàn ngọc, trừng mắt nhìn
chằm chằm con rắn nhỏ màu phấn hồng ở trước mặt. Con rắn nhỏ màu
hồng phấn kia vốn đang vênh váo tự đắc, đột nhiên nhìn thấy tiểu hồng xà
mới phóng lên, ngay lập tức nó giống hệt chuột gặp phải mèo, liền nằm úp
sấp xuống thân mình run rẩy dữ dội ngay cả nhúc nhích một chút cũng
không dám.
Cùng lúc đó, vẻ mặt đang vênh váo tự đắc của Thái hoàng thái hậu Tử
Giang cũng đột nhiên ngẩn ra, những lời vừa mới đến bên miệng đã phải
vội vàng nuốt xuống.
Ở bên dưới Độc Cô Tuyệt vừa nhìn thấy, lập tức vung tay lên ra hiệu với
Phi Lâm, Phi Lâm thuận thế ấn con rắn hoa hòe kia xuống bàn, không để ai
kịp nhìn thấy nhanh chóng thu nó vào trong y phục, rồi thuận tay xốc chiếc
rèm lụa vây xung quanh chiếc bàn kia lên, để lộ ra một chiếc bàn trống