THÚ PHI - Trang 1528

không chẳng có thứ gì, thoạt nhìn giống như con tiểu hồng xà là phóng lên
từ chiếc bàn ngọc kia.

“Phì phì.” Tiểu hồng xà khè khè vài tiếng với con rắn nhỏ màu phấn

hồng kia, lập tức đôi mắt của con rắn hồng biến thành cực kỳ tuyệt vọng,
nhưng vẫn lê thân mình run lẩy bẩy bò tới bên cạnh tiểu hồng xà, đưa đầu
dâng tới tận miệng tiểu hồng xà.

Mà tiểu hồng xà vừa thấy vậy lập tức nhe nanh cắn một cái xuống cổ

con rắn nhỏ màu hồng phấn, nó bắt đầu hút nọc độc và máu của con rắn
kia.

Đám người thuộc thế lực Nam Vực vương vừa nhìn thấy vậy, đều kinh

hoàng đến ngẩn người, bọn họ đứng tại chỗ trơ mắt nhìn một cảnh vô cùng
trang nghiêm đó.

“Thái hậu Tử Giang, bà còn gì để nói không?” Giọng nói lạnh như băng

xé tan không gian, khóe miệng Độc Cô Tuyệt chậm rãi cong lên thành một
nụ cười. Rắn là loài luôn tỏ thái độ phục tùng hoàn toàn với bậc vương giả,
dù biết rõ là chết, cũng không thể không tự dâng đầu lên.

“Trời ban thưởng vua của thánh xà, là đại phúc của Nam Vực ta.” Giọng

nói lạnh như băng của Độc Cô Tuyệt vừa dứt, ba vị đại tư tế đứng trên đầu
tường thành đột nhiên nâng chiếc bàn màu trắng bạc có tiểu hồng xà lên
cao, quỳ xuống vô cùng kích động.

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu Tử Giang đứng ở đầu tường thành trong

phút chốc tái nhợt cả đi, liên tục lui về phía sau vài bước, trong khoảnh
khắc bà ta như già đi mấy tuổi, nhìn chằm chằm con tiểu hồng xà mà không
nói nên lời.

Vua của Thánh xà, thân mình đỏ rực, giống như chiếc vòng mã não màu

đỏ máu, sinh trưởng trên đỉnh Thánh sơn, hành tung khó dò, không rõ tung
tích, đó mới thực sự là nguồn gốc ban đầu của Thánh xà.

Những điều này được ghi lại rất rõ ràng trong điển tích tổ tiên truyền lại

cho Nam Vực vương, dân gian không thể biết được nhưng hoàng tộc lại
hiểu rất rõ chuyện này.

Trong tiếng xôn xao kích động, con tiểu hồng xà sau khi vứt xác con rắn

nhỏ màu phấn hồng kia thì phóng đi như một tia chớp quay về trên tay Vân