THÚ PHI - Trang 1530

làng (*), không tốn một binh một tốt lại có được vương vị, nếu sớm biết sẽ
thế này thì còn bày mưu tính kế làm gì nữa, cứ trực tiếp bắt nó ném ra là
được rồi.”

* Câu thơ này nằm trong bài Du sơn Tây thôn của Lục Du, ý nói về hy

vọng. Có 2 câu rất nổi tiếng:

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (Trời đất

tận cùng tưởng rằng không thấy lối, Thấp thoáng trong bóng hoa bóng liễu,
lại thấy một thôn làng)

“Vào thành.” Độc Cô Tuyệt ngồi trên lưng ngựa vung tay lên, tiếng quát

lạnh vang vọng tận chân trời.

Dân chúng đang vây chặt bên cửa thành nghe vậy nhanh chóng lùi sang

hai bên để lộ ra cánh cửa thành trống trải và con đường rộng thênh thang.
Cùng lúc đó bốn năm vạn binh mã của Nam Vực vương canh giữ bên ngoài
thành cũng lập tức xuống ngựa lùi về sau nghênh đón Vân Khinh vào
thành.

“Bệ hạ của ta, mời người.” Độc Cô Tuyệt thấy vậy xoay lại hơi khom

người với Vân Khinh đang ngồi trên chiến xa, khóe miệng nở một nụ cười
thật tươi. Hôm nay, Vân Khinh là chính, hắn là phụ, dáng dấp phải làm cho
thật giống.

Vân Khinh thấy vậy mỉm cười nhìn Độc Cô Tuyệt gật gật đầu.
Hắn vung bàn tay to lớn lên, hơn mười vạn binh mã xếp hàng chỉnh tề,

hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng tiến vào Bình thành, thiết kỵ dàn trải
khắp nơi, dân chúng tung hô nghênh đón Thánh chủ.

“Bệ hạ, có tin tức.” Còn chưa đi vào cửa thành, Mặc Ngân đột nhiên đón

được một con bồ câu đưa thư từ không trung bay đến, vừa đọc bức thư, sắc
mặt y lập tức thay đổi.

“Bình quận vương cách chúng ta chưa tới mười dặm.” Trong phút chốc

sắc mặt Độc Cô Tuyệt thật nặng nề, sao có thể thế được?

Hôm qua còn cách hơn hai trăm dặm mà hôm nay chỉ còn có mười dặm,

chẳng lẽ bọn chúng lại biết bay sao?

Vân Khinh và Phi Lâm nghe thấy vậy cũng cùng nhướng mày, sắc mặt

đang hân hoan vui sướng ngay lập tức nghiêm trang lại, chỉ còn cách mười