dặm, nếu bọn họ nhớ không lầm thì Tiểu Hữu đã bố trí vật cản cách đây hai
mươi dặm, nhưng Bình quận vương lại đến nhanh như vậy, chẳng lẽ cái bẫy
do Tiểu Hữu xếp đặt không hề có tác dụng gì.
Những vật cản mà Tiểu Hữu chuẩn bị bọn họ đều đã xem qua, chúng
cực kỳ tinh xảo và kỳ diệu, nhưng bọn chúng đã vượt qua nhanh như vậy,
xem ra người tới cực kỳ hùng mạnh vượt qua khỏi dự tính của bọn họ.
“Nhanh chóng vào thành, chuẩn bị chiến đấu.” Độc Cô Tuyệt quát lạnh
một tiếng, lập tức phóng ngựa chạy vào Bình thành, chỉ có mười dặm,
khoảng cách gần như vậy, gần đến mức chỉ cần một luồng hơi thở là hai
quân có thể quay giáo vào nhau, bọn họ chỉ có hơn mười vạn tân binh đối
đầu với hơn mười vạn quân binh tinh nhuệ của Bình quận vương.
Vừa lúc nãy còn là một bầu không khí ồn ào, sôi sục thế mà trong nháy
mắt bỗng trở nên thật tĩnh lặng, kẻ địch đã đến rồi.
Mà lúc này trên lãnh thổ Thánh nữ, Nam Vực vương đang chiến đấu bất
phân thắng bại với Thánh Tông.
Tại Vũ Thành, trong lều tướng quân của Nam Vực vương.
“Bệ hạ, Thánh Tông đã lùi ra sau mười dặm, đang bắt đầu hạ trại.” Quỷ
tướng bước vào trong đoàn người, nhanh chóng báo tin.
Nam Vực vương mặc giáp sắt nhìn bản đồ trước mặt, sau khi gật gật
đầu, lạnh lùng nói: “Áp sát chặt khiến chúng không có cơ hội nghỉ ngơi,
trong ngày mai nhất định phải chiếm lấy Đô thành.”
Mị tướng đứng bên cạnh nghe thế hơi trầm ngâm một chút sau đó nói:
“Bệ hạ, không thể chỉ vì thấy cái lợi trước mắt mà xông vào, ba mươi vạn
binh mã của Thánh Thiên Vực không thể nào lại tan tác nhanh như vậy,
phải cẩn thận đề phòng bọn chúng vẫn còn âm mưu chờ phía sau.”
Nam Vực Vương nghe Mị tướng nói thế lập tức nở một nụ cười lạnh lẽo
khó hiểu, sắc mặt hiện rõ một sự khinh thường: “Nếu nội bộ của bọn chúng
đã đi đến nước này, thì chắc chắn sẽ không trợ giúp lẫn nhau, lúc này
không điều binh đánh thẳng vào trung tâm thì khi nào mới ra tay.”
Quỷ tướng và Mị tướng vừa nghe, sắc mặt đều tươi tỉnh trở lại, hai
người đưa mắt liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng cũng nở một nụ cười
lạnh. Bại trận đến thế, quả là bọn chúng khinh thường họ là kẻ đần độn