“Toàn lực tiến công, trong vòng ba ngày phải chiếm được U thành.”
Trong đáy mắt Nam Vực vương hiện lên sắc thái tàn nhẫn, ác độc, thời cơ
chỉ cần hơi sơ sẩy một chút sẽ vụt mất. Nếu muốn trở thành bá chủ một
phương, thì không thể quá rụt rè, e sợ. Trước tiên chiếm lấy U thành, tiêu
diệt thế lực Thánh Tông còn sót lại, sau đó kết thúc Thánh Thiên Vực. Đến
khi y thống nhất được thế lực Thánh nữ sẽ điều binh quay về tiêu diệt đám
quân lính phản loạn trong nước, nếu muốn đạt được tất cả thì nhất định
phải vượt qua một bước này trước.
“Rõ.” Quỷ tướng và Si tướng nghe thế, liền biết Nam Vực vương đã hạ
quyết tâm, đồng loạt cao giọng đáp rồi xoay người bước vội ra ngoài.
“Muốn chiếm lấy thế lực của ta sao, hừ, thật nực cười.” Giọng nói lạnh
như băng truyền ra từ trong lều tướng quân, lập lờ trôi trong một tình thế vô
cùng hỗn loạn.
Những cơn gió đầu hạ càng lúc càng nóng bức, luồng hơi ấm nóng đang
dần bao phủ khắp non sông.
Gió mây vần vũ, sắc trời đổi thay, hơn mười vạn đại quân của Độc Cô
Tuyệt còn chưa tiến hết vào Bình thành thì từ xa xa khói bụi mịt mù nổi lên
cuồn cuộn, mười vạn binh mã của Bình quận vương đã đến.