không thể nhận ra được bọn chúng đang lục đục nội bộ có phải không.
Được, các ngươi nếu đã thua trận đến thế, thì chúng ta lập tức tiến công,
các người đã tự dùng hai tay đem non sông gấm vóc này dâng cho chúng
ta, nếu không lấy thì thật nực cười.
Thế lực Thánh nữ và thế lực Nam Vực vương đã kiềm chế lẫn nhau rất
nhiều năm, thế cân bằng này không hề bị phá vỡ là vì hai bên đều không lộ
ra sơ hở, bình thường đều thăm dò và quan sát hành động của đối phương.
Nhưng lần này vì Thánh Thiên Vực có âm mưu khác cho nên thế lực của
Thánh nữ bị chia thành hai nửa. Dùng bốn mươi vạn binh mã của bọn họ
trấn áp hai mươi, ba mươi vạn binh mã kia, thì chúng sao có thể là đối thủ
của bọn họ được.
Nếu đã vậy thì sao bọn họ lại không tấn công chứ? Đám người kia định
dùng kế dụ địch xâm nhập, mượn đao giết người, nhưng mà bọn họ lại là
đao, nếu có giết thì cũng là giết kẻ khác.
Rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai là ve, kẻ nào là chim sẻ thì cũng không phải là
chuyện bọn chúng muốn nói là được, chẳng có ai là kẻ ngốc ở đây cả.
“Trước hết, đem toàn lực tiêu diệt Thánh Tông, chiếm lĩnh U thành, rồi
sau đó mang binh quay ngược lại đánh với ba mươi vạn đại quân của
Thánh Thiên Vực. Thánh Thiên Vực y cứ nghĩ rằng sẽ đem chúng ta gói lại
như bánh tét sao, thống nhất Nam Vực, suy nghĩ viễn vông.” Quỷ tướng
cười lạnh một tiếng nói.
Nam Vực vương nghe thấy cũng gật đầu cười âm trầm. Mị tướng cũng
khẽ gật đầu sau đó lại nhíu mày nói: “Bệ hạ, tình hình thế lực trong nước
của chúng ta lúc này cũng không ổn lắm, chúng ta không thể mất đi hậu
phương được.” Phải hiểu rằng thế lực Nam Vực vương mới thực sự là gốc
rễ của bọn họ.
Nam Vực vương nghe thấy vậy sắc mặt chợt lóe lên một sự tàn độc, sao
y lại không hiểu chuyện này chứ, nhưng trước mắt đang có một cơ hội hiếm
có khó tìm để thâu tóm thế lực Thánh nữ, nếu lui binh chỉ sợ sau này sẽ
không thể có cơ hội tốt như vậy. Một cuộc chiến y đã đánh tới nước này,
trong khi nội bộ Thánh Thiên Vực và Thánh Tông đang đấu đá lẫn nhau, y
là đang ngồi mát ăn bát vàng, nếu bỏ qua thì thật không cam lòng.