Chung quanh vắng lặng yên ắng, Vân Khinh ngồi nhìn ngoài trời, Độc
Cô Tuyệt ngồi yên cầm ly trà cho Điêu nhi uống, Sở Vân Mặc Ly Mặc
Ngân đứng sau cũng không lên tiếng, trong đại sảnh im lặng vô cùng.
Gió từ từ nổi lên xao động mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn. Màn đêm
đang chầm chậm bao phủ tự lúc nào. Bỗng Dực Vương phủ bừng sáng rực
rỡ, đèn đóm vừa mới được thắp lên. Nhưng năm người trong phòng khách
vẫn không ai động đậy, chỉ có Điêu nhi đã uống trà no nê giờ ôm chặt lấy ly
trà ngủ khì từ lâu. Ai nấy, dường như đang chờ đợi một điều gì.
Vạn vật đang im ắng như đang say giấc nồng, bỗng có tiếng chân bước
dồn dập vang lên, không hỗn loạn, cũng không vội vã, vững vàng mạnh mẽ
bước về phía này.
Vân Khinh thu lại ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ngoài trời, tập trung tư
tưởng vào chuyện sắp xảy ra. Điều mọi người đợi, đã tới rồi.
“Bẩm Vương gia, quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương gia, có
người đột nhập phía ám lao!” Một nam tử hán dáng vẻ vạm vỡ mặc y phục
đen tuyền rảo bước vào phòng khách rồi quỳ một chân xuống bẩm báo.
Vừa nghe vậy, Độc Cô Tuyệt khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười đầy
khát máu rồi lạnh lùng ừ một tiếng, không hỏi gì thêm. Kẻ mới tới vẫn cúi
đầu, tiếp tục báo cáo. “Tổng cộng có mười lăm người tới, mục tiêu là để
giết chết gian tế, chỉ sau khoảng nửa chén trà, toàn bộ đã bắt sống, không
có thương vong.”
Nét mặt Dực Vương gia thản nhiên gật đầu. “Chưa thụt lùi.”
“Chúng thuộc hạ không dám.” Kẻ kia ngẩng lên nghiêm chỉnh trả lời.
Chủ nhân của y lạnh lùng phẩy tay ra hiệu, người kia lập tức đứng phắt
dậy vung tay về phía màn đêm ngoài cửa. Chỉ thoáng chốc mười mấy nam
nhân ăn mặc y hệt người nọ bước vào, mỗi người nắm trong tay một kẻ đột
nhập toàn thân mặc đồ đen, nghiêm chỉnh ngay ngắn bước vào.
Vân Khinh thấy phía sau người kia bỗng dưng xuất hiện nhiều người
như vậy không nén được ngẩn ngơ. Tiếng bước chân vừa rồi vang lên nghe
như chỉ có một người, trật tự đều đặn, chỉ là hơi nặng nề một chút, không
ngờ không phải của một người mà lại là từng này người cùng bước đều
nhau, hơn mười người như một, khiến cho người khác không khỏi kinh hãi.