may mà kẻ kia thu lại sát khí nhanh chóng, nếu không chắc chắn Điêu nhi
sẽ không bỏ qua, nhưng dù sao cũng đã kịp thò móng vuốt trộm lấy thứ
không biết là bùa hộ thân hay là mảnh ghép nào đó kia mà thần quỷ đều
không hay biết.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy lập tức nở nụ cười, vừa nghịch nghịch tấm gỗ
trong tay vừa bước lại cạnh Vân Khinh nhìn gã sát thủ không động đậy
được và mặt vô cảm kia. Hắn cầm con cá bằng gỗ kia huơ huơ trước mắt gã
rồi từ tốn lên tiếng. “Hóa ra là người do hoàng gia Yến quốc phái tới. Thật
là to gan, chờ mà xem bản vương xử lý nước Yến các ngươi ra sao!”
Gã sát thủ kia nghe thế vội vã hét a a ầm ỹ, có điều cằm đã bị lệch nên
không thể thốt nên lời nào.
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười. “Giờ các ngươi đã vô dụng với bản
vương.” Dứt lời hắn vung tay, đám người mặc đồ đen thủ hạ của hắn nãy
giờ đứng thẳng người im hơi lặng tiếng lập tức ra tay, rắc một tiếng đã vặn
gãy cổ những sát thủ kia rồi nhấc chúng lên, đồng loạt khom người chào
Độc Cô Tuyệt rồi nhanh chóng quay đi.
Độc Cô Tuyệt quay lại nhìn thẳng vào mắt Vân Khinh, vô cùng sảng
khoái bước lại gần hơn rồi nâng cằm cô lên cúi đầu xuống như chuẩn bị
hôn lên đó. Hắn nở nụ cười đầy quyến rũ mà tà ác. “Đáng được thưởng.”
Vân Khinh nguẩy đầu quay đi, chân bước lùi lại rồi lãnh đạm nói.
“Không cần!” Dứt lời cô chúm môi gọi Điêu nhi một tiếng rồi xoay lưng bỏ
đi. Phần thưởng như vậy thì không cần cũng được.
Độc Cô Tuyệt thoáng chốc trợn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vân
Khinh giận dữ. Có điều hiện giờ tâm trạng hắn đang vui vẻ, nên hiếm hoi
có dịp không lẽo đẽo quấn quít lấy Vân Khinh ăn miếng trả miếng nữa.
Hắn nhìn vết máu trên mặt đất rồi mân mê con cá bằng gỗ kỳ lạ trên tay,
đôi môi nhếch lên cười lạnh lẽo. “Yến quốc ư? Được lắm… Được lắm…”
——————————————————————————
Lãnh Vân:
+ Cám ơn mọi người góp sức tìm hình minh họa, mọi người tìm ra nhiều
ảnh đẹp thế. Có điều đúng là vẫn chưa có hình nào hội tụ đủ các nét tính
cách Vân Khinh cả. Buồn thế! Giá có tác giả nào vẽ hộ chúng ta nhỉ?