THÚ PHI - Trang 1538

nửa gò má, lộ ra hai bên má quen thuộc. Khuôn mặt kia là Đinh Phi Tình,
phó tướng thân tín của Bình quận vương lại là Đinh Phi Tình.

Độc Cô Tuyệt liếc mắt thấy vậy, khẽ cau mày.
Đinh Phi Tình khẽ ngẩng đầu, khi nhìn thấy ánh mắt đang trợn trừng

nhìn cô của Độc Cô Tuyệt, giữa mặt hiện lên vẻ đắc ý lẫn trêu tức, sau đó
nhanh chóng cúi đầu xuống.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy, trong tâm đã khẳng định được, nếu phó tướng

của Bình quận vương là Đinh Phi Tình, vậy thì trận này bọn họ thắng chắc
rồi.

“Nam Vực ta nay xuất hiện Chân Long Thiên Tử, Bình quận vương

chúng tôi nghe được ý trời đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để lễ bái tân
vương Nam Vực, biểu đạt tâm ý của chủ nhân đối với Nam Vực vương –
một lòng tận trung.” Tiếng hô tràn đầy cung kính vang lên, một người từ
giữa đội ngũ binh lính Bình quận vương bước ra, hướng về Vân Khinh
dâng lên một bản tấu sớ.

Vân Khinh nương theo ánh nắng chói mắt nhìn xuống phó tướng của

Bình quận vương vừa xuất hiện để dâng tấu sớ bên dưới, ai ngờ lại là Mộ
Ải mất tích đã lâu tìm đâu cũng không thấy. Trong khoảnh khắc Mộ Ải
ngẩng đầu nhìn ngược lại Vân Khinh, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười –
đúng là Mộ Ải.

“Vi thần Bình quận vương bái kiến tân vương Nam Vực.” Lời Mộ Ải

vừa dứt, Bình quận vương sắc mặt rất khó coi đi trước làm gương, xuống
ngựa, vung tay áo bào lên, tiến lên trước một bước quỳ một gối hành lễ
trước mặt Vân Khinh, cất cao giọng.

Sau một câu này của Bình quận vương, mười vạn đại quân đi theo phía

sau ông ta trong khoảnh khắc đồng loạt xuống ngựa, cũng quỳ một gối
xuống hành lễ với Vân Khinh.

“Khấu kiến tân vương Nam Vực.” Tiếng hô đồng loạt và chỉnh tề trong

khoảnh khắc chấn trời động đất, mười vạn người hô to, theo gió truyền đi
rất xa, truyền khắp mọi ngõ ngách nơi chốn này. Tình thế trong nháy mắt
xoay ngược hoàn toàn, từ xung đột vũ trang trở thành hòa bình một mối,
chiến trường đẫm máu biến thành ngàn dặm ra mắt tân chủ.