“Bình thân! Bình quận vương từ ngàn dặm đến, thành tâm thành ý, bổn
vương rất vui”. Sau khi mi sắc có chút dao động, ngay sau đó trên mặt Vân
Khinh hiện ra một ý cười lạnh nhạt mà ôn hòa, vươn tay ra tỏ ý như muốn
nâng người bên dưới lên.
“Tạ bệ hạ”. Bình quận vương thâm trầm lạnh lẽo lên tiếng, nhanh chóng
đứng lên.
“Bình quận vương, mời”. Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh đáp nhẹ nhàng
mà khéo léo, lập tức hướng về phía sau vung tay lên, mấy vạn tân binh ở
phía sau ngay lập tức lùi sang hai bên mở ra một con đường rộng lớn.
“Bình quận vương, chúng ta vào hoàng cung cùng nghị sự.” Vân Khinh
thấy vậy gật đầu với Bình quận vương ở phía dưới, xoay người xuống
tường thành.
Bình quận vương thấy vậy sắc mặt hết sức vặn vẹo, vô cùng dữ tợn bước
nhanh vào nội thành.
Chỉ chờ Bình quận vương, Đinh Phi Tình và Mộ Ải vừa qua khỏi, Độc
Cô Tuyệt ngay lập tức vung tay lên cản không cho mười vạn đại quân của
Bình quận vương vào thành. Tình cảnh trong thành lúc này khá hỗn loạn,
không kịp bày bố gì nhiều, nếu để đội binh tinh nhuệ như vậy vào thành,
đến lúc chúng có ý đồ làm loạn thì bọn họ lấy gì mà ngăn cản, vẫn là để ở
ngoài tốt hơn.
Ánh mặt trời chiếu vào cảnh núi non sông nước, cảnh trí hôm nay thật
đẹp.
Hoàng cung Nam Vực vương.
“Ôi trời ơi, Linh Đang, muội mang thai từ khi nào? Trời ạ, nhanh nhanh
cho tỷ tỷ xem nào”. Đinh Phi Tình ở bên ngoài còn tràn đầy một vẻ uy
nghiêm, vừa bước vào đại điện hoàng cung cái liền cởi bỏ mũ giáp, treo lên
một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm chầm lấy Vân Khinh, không
ngừng xoay vòng vòng quanh Vân Khinh, trên mặt là vẻ vô cùng vui
sướng.
Vân Khinh bị Đinh Phi Tình vừa ôm vừa lượn quanh người liên tục, tốc
độ nhanh đến choáng váng, đành phải vươn tay ra giữ chặt Đinh Phi Tình