THÚ PHI - Trang 1546

qua đã thiêu rụi tất cả, thứ tượng trưng cho thế lực Thánh nữ nơi đây đã
không còn gì nữa.

Cất cao ca khúc khải hoàn, Nam Vực vương đưa binh thẳng vào U

thành, đứng giữa vùng đất của thế lực Thánh nữ – xưng vương.

Ánh trăng treo ở phía chân trời, từ trên ngọn cây rót từng tia sáng xuyên

qua kẻ lá rơi xuống đất, một mảnh trăng tàn.

Trên quảng trường trung tâm U thành, tế đàn thánh miếu. Chín bậc

thang màu trắng oai phong dưới ánh trăng chỉ thấy vô cùng nhớp nhúa, trên
bậc thang trắng toát giờ nhiễm đặc sắc đỏ và đen, không còn đâu vẻ thần
thánh ngàn năm xưa cũ.

Dưới ánh trăng, một người chậm rãi từ dưới các bậc thang bước lên, ánh

trăng sáng tỏ nhưng lạnh lẽo chiếu xạ trên mặt người đó, còn ai ngoài
Thánh Thiên Vực vốn mất tăm mất tích bấy lâu.

Vẫn chiếc áo bào trắng không nhiễm chút bụi trần, dưới đêm trăng gió

nhẹ, chậm rãi bay bay, vẫn vẻ cao quý ngàn ngày như một.

Khóe miệng Thánh Thiên Vực mang theo một nét cười thản nhiên bước

lên các bậc cầu thang bạch ngọc, mũi chân chợt ấn nhẹ một chút lên mặt
cạnh bậc thang thứ chín, mặt đất bất ngờ nứt ra chia làm hai nửa, lộ ra một
dãy cầu thang rất dài hướng sâu vào trong lòng đất.