THÚ PHI - Trang 1544

Vân Khinh cũng không giãy dụa, nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, quay đầu

nhìn Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu Tả: “Làm liên luỵ đến mọi người rồi”.

Không lời nào có thể cảm tạ hết được, dùng lời chỉ bằng thừa, ân tình

còn cao hơn cả trời kia, một tiếng cảm ơn làm sao đáp đủ.

“Ngốc nghếch, tỷ tỷ giúp muội thì có gì mà phải kể công.” Đinh Phi

Tình nghe vậy cười bước lên phía trước, nựng nựng má Vân Khinh.

Mộ Ải hai tay khoanh trước ngực cười nói: “Ta cũng không phải giúp

không công, cô xưng vương ở Nam Vực, việc kinh doanh buôn bán của ta ở
nơi này có thể thuận lợi, phát tài lắm nha. Ai cũng có lợi cả.”

“Hám lợi.” Phi Lâm nghe thế quay sang khinh bỉ Mộ Ải một câu.
Mộ Ải ngửa đầu nói: “Như nhau, như nhau”. Dứt lời hai người liếc

nhau, lại phá ra cười lần nữa.

Vân Khinh biết Mộ Ải nói như vậy chẳng qua là để cô khỏi nặng lòng

chuyện ân nghĩa mà thôi, bất giác nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, trong lòng
vô cùng cảm động.

“Đúng rồi, còn Bình quận vương kia xử lý thế nào?” Giữa không khí

đang vô cùng vui vẻ, Mặc Ngân đột nhiên lên tiếng.

Đinh Phi Tình nghe vậy khẽ nhíu mày một cái rồi nhìn Độc Cô Tuyệt

nói: “Người này, dù sao chúng ta cũng nợ người ta một ân tình, nếu có thể
thì cho y một cơ hội đi”.

Tuy rằng là ở hai phe đối lập, nhưng đúng là bọn họ còn nợ Bình quận

vương.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy khẽ liếc Đinh Phi Tình một cái, lạnh lùng gật

đầu: “Đoạt lại binh quyền của y, chức vị quận vương của y có thể giữ
nguyên, chỉ cần y không có tâm làm phản thì vinh hoa phú quý cũng không
thiếu của y nửa phần.”

Đinh Phi Tình, Mộ Ải, Tiểu Tả là vì giúp bọn hắn nên mới phải phụ

người, tất nhiên bọn họ hẳn còn áy náy.

Đinh Phi Tình và Mộ Ải nghe thế đồng thời gật gật đầu, thế là ổn rồi.
“Có mười vạn tinh binh này của Bình quận vương, và chúng ta cũng

hiện có ba mươi vạn tân binh, giờ đã thống nhất được thế lực Nam vực
vương, thậm chí sau này dẫn binh đi thâu tóm thế lực của Thánh Thiên