THÚ PHI - Trang 1543

“Được, được, công lao ngươi lớn nhất.” Nói xong Phi Lâm bước ra phía

trước, xoa xoa đầu Tiểu Tả, trong mắt hiện lên sự ấm áp. May mắn là
không sao, nếu có sao nhất định y sẽ tính hết tội lên tên đầu sỏ Thánh Thiên
Vực.

Tiểu Tả thấy vậy quay lại khẽ ôm thắt lưng Phi Lâm, cười cợt: “Không

sao, không sao sư phụ à, con phúc lớn, mệnh lớn”.

Nhất thời kích động, Tiểu Tả cũng không phân biệt được rõ ràng, lúc thì

gọi là thiếu gia lúc thì gọi sư phụ loạn cả lên.

Tiểu Hữu đứng một bên vẫn chưa hề nói một lời, hiếm có khó tìm, lạnh

lùng buông một câu: “Chức tướng quân của ta, ta không thèm so đo ban
tặng cho ngươi đấy.”

Tiểu Tả vừa nghe vậy lập tức trừng mắt, nhảy dựng lên: “Cái gì mà ban

tặng, ta là danh chính ngôn thuận, ta muốn làm Thượng tướng quân.”

Trong chính điện tiếng cười rộn rã, có tên Tiểu Tả dở hơi này thì làm sao

mà thiếu được tiếng cười kia chứ.

Trong không khí cười đùa như vậy, chỉ có Độc Cô Tuyệt sắc mặt âm

trầm trừng mắt nhìn Vân Khinh, Vân Khinh nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt,
trên mặt là ý cười dào dạt, vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng xoa xoa hai má
Độc Cô Tuyệt, trong mắt có xin lỗi, nhiều hơn nữa là sự dịu dàng trìu mến.

Cô không cho Tiểu Hữu nói mọi việc với hắn, là vì sợ hắn lo lắng.

Không ngờ rằng hắn vẫn không thèm để ý đến tính mạng mình, lao ra khỏi
cung thứ ba chạy đi cứu cô. Nếu nói cho hắn biết tất cả những chuyện cô đã
trải qua thì chỉ sợ Độc Cô Tuyệt đã lao ngay ra khỏi nơi đó mà không chờ
đợi thêm chút nào nữa hết. Độc Cô Tuyệt hiểu ý của Vân Khinh, nhưng cho
dù hiểu thì hiểu đó, khí giận trong lòng vẫn không cách nào trấn áp. Hung
hăng nhéo tay Vân Khinh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu để ta
phát hiện nàng còn dối gạt ta bất kỳ điều gì nữa, nàng cứ chờ đó cho ta,
hừ.”

“Không đâu.” Vân Khinh dịu dàng cười với Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng

gật đầu một cái.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh nhanh chóng đáp ứng hắn, chỉ đành hừ

mạnh một tiếng, khí giận đã tiêu tán bớt, bàn tay lại vỗ vào má Vân Khinh.