Đinh Phi Tình và Mộ Ải vì lo lắng cho thương thế của Tiểu Tả, cho nên
cho dù biết Vân Khinh và Phi Lâm đại náo kinh thiên động địa trong phạm
vi thế lực Nam Vực vương cũng không thể phân thân đi trợ giúp gì được.
Ngược lại biết tình hình ba người đã bình an vô sự nên đã có thể bình tâm
lại, an tâm ở trong phủ Bình quận vương trị liệu cho Tiểu Tả.
Chạy chữa suốt mấy tháng liền, Tiểu Tả tỉnh lại cũng mới được mấy
ngày. Vừa tỉnh lại là đã muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng lại nghe được
tin tức Vân Khinh dưới sự giúp đỡ của Độc Cô Tuyệt muốn xưng vương
Nam Vực. Bình quận vương vô cùng coi trọng diễn tiến của tin tức này, mà
ba người nghe chuyện cũng không vội rời đi, ở lại yên lặng xem xét tình
hình. Cứ thế yên lặng xem xét mãi cho đến giai đoạn Vân Khinh tấn công
tới U thành, Bình quận vương muốn khởi binh chống lại. Thủ hạ của Bình
quận vương toàn là quân tinh nhuệ, Đinh Phi Tình và Mộ Ải đều biết rõ.
Xét về binh mã của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không cần nghĩ cũng biết
đó là một đội quân rách nát chắp vá, thời điểm này mà không giúp thì lúc
nào mới giúp đây, thế là ba người bắt đầu ra tay.
Bản thân Bình quận vương không có nhược điểm gì, nhược điểm duy
nhất chính là con trai của lão, yêu con hơn cả mạng mình, nắm được con
lão thì cần lo gì đến chuyện Bình quận vương không nghe lời chứ.
“Đủ thủ đoạn.” Mặc Ngân nghe vậy giơ ngón tay cái lên với Mộ Ải và
Phi Lâm, mặt cười tươi rói.
Phi Lâm cười cười nhìn Tiểu Tả nói hết nửa ngày khát nước đang bưng
chén trà uống một ngụm, chậm rãi nói: “Ngươi nói công lao ngươi lớn,
nhưng ta nghe nãy giờ thì thấy ngươi có làm gì đâu.”
Tiểu Tả vừa nghe được vài câu đã nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh lớn
tiếng nói: “Nếu không phải lúc con ngã xuống bị va vào đầu, làm sao bọn
họ có thể tới phủ Bình quận vương được, rồi làm sao có thể bắt chẹt Bình
quận vương như vậy được. Tất cả là nhờ con bắt đầu thì các người mới có
kết quả này chứ. Tại sao không phải là công lao của con lớn nhất chứ, thiếu
gia, người quá bất công”.
Phi Lâm, Vân Khinh, Đinh Phi Tình, Mặc Ngân, Mộ Ải liền phá ra cười,
trong khoảnh khắc, chính điện hoàng cung Nam Vực tràn ngập tiếng cười.