Tiếng nói vừa dứt, mặt Nam Vực vương lập tức xanh mét một màu. Sở
Hình Thiên, Tề Chi Khiêm, chỉ có hai tên này là có cơ hội âm thầm đột
nhập vào đây mang người đi, mà đúng lúc lúc này bọn chúng cũng biến mất
không thấy tung tích.
Bàn tay siết chặt kêu răng rắc, trong phút chốc toàn bộ đại điện ngập
tràn trong sát khí.
Quỷ tướng và hai tướng nhìn nhau, nhíu chặt mày.
“Bệ hạ, thần nghĩ…”
“Báo báo bệ hạ, có chuyện lớn không tốt.” Quỷ tướng chưa nói dứt lời,
bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng cấp báo hoảng loạn, cắt ngang lời
y.
“Nói.” Vẻ mặt Nam Vực vương vừa chấn động lại vừa giận dữ, rống
lên.
“Thánh Thiên Vực khởi binh tấn công thành, trong ngoài thành đều có
binh mã của y, đang tấn công vào phía đông là nơi phòng thủ yếu nhất của
chúng ta.” Tên quan truyền lệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng cấp
báo quân tình.
Thánh Thiên Vực đã đến rồi.