THÚ PHI - Trang 1561

Mặt đất bốc lên mùi máu tươi nồng nặc, trong tiết trời mùa hè oi bức, nó

hòa vào làn gió nóng thổi về phía chân trời, khiến khắp nơi bao phủ một
màn gió tanh mưa máu.

Những bức tường thành đã sụp đổ, trong ngọn lửa chiến tranh hung tàn

chúng lại càng nhanh chóng tàn lụi. U thành, tòa vương thành đứng sừng
sững hàng trăm năm nay trên thế lực Thánh nữ Nam Vực, giờ như đang
khóc lóc, đang run rẩy trong gió lửa chiến tranh, càng lúc càng suy tàn.

Bao vây, phá vòng vây, công kích, phản công.
Thánh Thiên Vực không hề nương tay, bản lĩnh dùng binh như thần

cùng với việc y chiếm hết mọi ưu thế về địa lợi. Cho nên chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn, Thánh Thiên Vực đã liên tục thắng lớn mấy trận,
dẫn quân của mình chiếm cứ một nửa U thành.

Trong khi đó, Nam Vực vương tuy không có ưu thế về địa lợi và nhân

hòa, nhưng lại có lực lượng quân đội hùng hậu, cho nên cuộc giao chiến
với Thánh Thiên Vực bất phân thắng bại, tiếng chém giết vẫn vang lên
không ngừng trên mảnh đất này.

Hai bên gằng co, cầm cự lẫn nhau, ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui,

trong ngày hè nóng như lửa, cuộc chiến này thực sự tàn khốc, như đang
giữa địa ngục.

Làn gió nóng hòa cùng mùi máu tanh bay về phía chân trời, mới đó đã

qua hơn một tháng.

Có được yếu tố địa lợi và nhân hòa trong tay, Thánh Thiên Vực lại

không phải là kẻ tầm thường, kích động sĩ khí binh lính, xua quân tấn công.
Đánh cho đội quân hơn hẳn y về binh hùng tướng mạnh của Nam Vực
vương thua lớn vài trận, khiến Nam Vực vương không thể trụ vững tại U
Thành, liên tục lui về phía sau.

Tại nơi gần sông Cửu Khúc Long khoảng một trăm dặm.
“Bệ hạ, đi thôi, thời gian không nhiều nữa.”
“Rầm.” Một tiếng động lớn nặng nề vang lên, những mảnh vỡ nhỏ của

chiếc bàn dài bắn tung tóe khắp bốn phía, một giọng nói phẫn nộ, lạnh lùng
hét lên: “Câm miệng.”